Chương 13: Quang minh chính đại đưa tiền?

6.2K 586 8
                                    

Chu Hạ biết Nghiêm tiểu thiếu gia đến đây là ý của Túy Ông không phải ở rượu*, dứt khoát tự mình ăn no rồi nói: "Tiểu thiếu gia, không có việc gì thì tôi đi trước."

*ý không ở trong lời; có dụng ý khác.

Ánh mắt Nghiêm Thanh Viên trông mong nhìn Chu Hạ: "Anh rất bận hả?"

"Bận... Bận... Cũng không bận lắm..." Giọng nói của Chu Hạ dưới ánh mắt chờ mong của Nghiêm Thanh Viên càng ngày càng nhỏ, "Tiểu thiếu gia, ngài rốt cuộc muốn làm gì?"

Nghiêm Thanh Viên cúi đầu, cậu thật ra là muốn Chu Hạ ở lại chỗ này, lúc có Chu Hạ, anh cả anh hai cũng sẽ hỏi không quá kỹ càng.

Chu Hạ có chút khó xử gãi tóc: "Tiểu thiếu gia, cậu xem như vậy có được không, ngài sắp xếp thời gian, đến lúc đó tôi lái xe đưa ngài về."

"Được."

Chu Hạ:...

Được thôi, đồng ý còn rất nhanh, xem ra hắn thật sự là một người yểm trợ rồi.

Nghiêm Thanh Viên thu dọn bàn sạch sẽ rồi mới mở bài thi ra, hơn nữa dùng điện thoại bắt đầu tính giờ giống thi tuyển sinh thật sự.

Cố Hãn Hải lau khô tay, giờ cơm trưa đã qua, nhà hàng trống khách, hắn đứng phía sau Nghiêm Thanh Viên, tiểu thiếu gia vẫn luôn không biết.

Tư thế viết chữ của tiểu thiếu gia không tốt lắm, nửa ghé trên mặt bàn.

Kiểu chữ của cậu vô cùng đặc sắc, một đám tròn vo,  thoạt nhìn giống như vẽ rất nhiều viên tròn không theo quy tắc.

Nghiêm Thanh Viên đang phải chiến đấu với câu hỏi khó môn toán, làm theo hướng dẫn, nhưng không hiểu sao đầu óc lại nghĩ không ra góc độ của bài này, rõ ràng nhìn chung thì dường như chỉ có một cách để chứng minh rõ ràng, nhưng một khi hạ bút viết xuống thì sẽ xuất hiện logic kì lạ làm gián đoạn.

Trong tầm nhìn của Nghiêm Thanh Viên bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, ngón tay gõ gõ lên đề bài của cậu: "Chỗ này hơi vướng một chút, cậu nghĩ không sai, trực tiếp đem tất cả quy trình cậu cho là đúng viết xuống rồi đảo ngược, là có thể khắc phục vấn đề logic trong đó."

Nghiêm Thanh Viên chú ý tới trên tay Cố Hãn Hải có mang một đôi găng tay mới tinh màu trắng, rất hợp với trang phục phục vụ của hắn.

Tay còn lại của Cố Hãn Hải đè ở một bên khác của Nghiêm Thanh Viên, như muốn đem thiếu niên vốn nhỏ hơn hắn rất nhiều bao vây trong ngực, rõ ràng là làm việc ở nhà hàng, nhưng Nghiêm Thanh Viên lại có thể ngửi được mùi hương thơm dịu nhàn nhạt trên người Cố Hãn Hải.

"Thử xem."

Nghiêm Thanh Viên từ trong hoảng hốt hơi thanh tỉnh, ngốc nghếch bắt đầu làm bài, làm bài liên tiếp, Nghiêm Thanh Viên cuối cùng cũng có thể khắc phục vấn đề logic phức tạp nhất chỗ đó.

"Thành tích môn toán của cậu không tồi." Cố Hãn Hải cúi đầu nói, "Bài làm này được full điểm."

Nghiêm Thanh Viên đột nhiên được khích lệ, gương mặt hơi ửng hồng, bản thân Cố Hãn Hải chỉ đang xem đề, nhưng vô thức nhìn Nghiêm Thanh Viên ngại thùng đỏ mặt, chỉ cảm thấy nháy mắt tim đập không đều.

[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ