Chương 33: Cô ghét thiếu niên

3.9K 344 73
                                    

Trong lúc nhất thời tình cảnh cứng đờ, Nghiêm Thanh Viên biết mình làm sai, nói xin lỗi cũng rất thẳng thắn.

"Dì ơi, hôm nay con ra ngoài mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn về, vì đồ nhiều quá nên con nhờ bạn của con giúp, vì cảm ơn cậu ấy giúp đỡ, cho nên muốn để cậu ấy ăn một bữa cơm tối.

Dì Trương đến chỉ là đưa cho con quần áo thay, dì ấy sẽ về rất nhanh thôi, nấu cơm chỉ là tiện nên nấu, hy vọng dì và Cố Hãn Hải lúc về có thể được ăn đồ ngon, tay nghề dì Trương ngon lắm ạ.

Lúc con làm những chuyện này không hỏi dì, rất xin lỗi dì ạ."

Nghiêm Thanh Viên vô cùng thành khẩn xin lỗi, chỉ còn thiếu cúi đầu quỳ xuống, cậu không hy vọng có mối quan hệ căng cứng với Tư Tuyết Ngữ, mặc kệ là vì Cố Hãn Hải, hay vì cô là mẹ ruột của cậu.

Ánh mắt Tư Tuyết Ngữ lạnh như băng lướt qua gương mặt Diêm Đàm và Nghiêm Thanh Viên, cô không thích bị người khác xâm chiếm lãnh thổ riêng tư của cô và con trai yêu quý, thiếu niên trước mặt đến tên là gì cũng mơ hồ khiến cô rất không vui, hơn nữa con của cô vì thiếu niên này mà tức giận với cô!

"Nghe nói điều kiện gia đình của cậu rất khá giả." Tư Tuyết Ngữ ngoài cười trong không cười nhếch miệng, "Nhưng trong mắt của tôi trình độ gia sư nhà cậu cần phải được đề cao."

Nghiêm Thanh Viên không biết nên làm thế nào để hóa giải tình hình trước mặt, điều duy nhất có thể làm chỉ có xin lỗi: "Xin lỗi."

Diêm Đàm là một vệ sĩ, nội dung công việc chỉ có bảo vệ chủ nhân.

Tiểu thiếu gia rất thấp mình, anh ấy sẽ không quá bảo vệ chủ nhân khiến chủ nhân khó xử.

"Xin chào, cô là bà chủ của ngôi nhà này à?" Dì Trương từ trong bếp đi ra, cười híp mắt nhìn Tư Tuyết Ngữ, mặc dù Tư Tuyết Ngữ tuổi gần bốn mươi, nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, dì Trương năm nay đã hơn năm mươi tuổi, gương mặt khá phúc hậu, nhưng khí chất lại không tầm thường.

"Ngài là?" Tư Tuyết Ngữ nhướng khóe mắt, nhìn những kẻ đột nhập gia đình mình với vẻ khinh thường.

"Tôi là người giúp việc trong nhà của tiểu thiếu gia, đến để đưa một ít quần áo cho tiểu thiếu gia thay, sắp đến giờ cơm, nghĩ ngài tan làm vất vả, muốn gánh vác việc làm cơm thay ngài, ngài yên tâm, trước khi đi tôi nhất định sẽ thu dọn sạch sẽ."

Dì Trương mỉm cười thân thiện, lúc này từ trong bếp cũng truyền đến mùi cơm chín, mũi Tư Tuyết Ngữ giật giật, không tự chủ nuốt nước miếng.

"Nhà tôi nghèo, không thuê nổi người giúp việc, không trả tiền cho bà được." Tư Tuyết Ngữ hừ lạnh một tiếng.

"Tôi làm việc vì tiểu thiếu gia, ngài không cần trả cho tôi bất kỳ chi phi gì, tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, nhưng thật sự chơi vô cùng hợp ý với con của ngài, sống ở đây không thích hợp lắm, những người làm giúp việc chúng tôi không cách nào trơ mắt nhìn tiểu thiếu gia chịu khổ, hơi rắc rối một chút, làm phiền ngài thứ lỗi."

Vẻ mặt Tư Tuyết Ngữ nháy mắt âm trầm, lời này không phải nói nhà cô nghèo sao, xem thường người à?!

"Nhà chúng tôi nghèo, phòng lại nhỏ, không chứa được nhiều người, ở hai người đã rất khó khăn, thật sự không còn chỗ cho một người nữa." Tư Tuyết Ngữ giả vờ ngoài mặt tươi cười, đã bắt đầu hạ lệnh muốn đuổi khách.

[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ