Nghiêm Thanh Viên quay cuồng trong sách đến hơn nửa đêm, xem xét lần nữa thái độ của Cố Hãn Hải đối với tiền.
Trong sách vẫn luôn nói Cố Hãn Hải dựa vào bản thân mà phấn đấu, không chịu nhận giúp đỡ của người nhà.
Ngay từ đầu Nghiêm Thanh Viên vốn cho rằng trong sách viết như vậy có thể là do tác giả yêu thích Cố Hãn Hải, mới dùng bút pháp cường điệu như vậy.
Ở thời đại này làm gì có ai không cần tiền để sống chứ, nhưng bây giờ xem ra có lẽ trong sách nói đều là thật.
Thay vì nói Cố Hãn Hải không thích tiền thì chi bằng nói là hắn chỉ thích dùng tiền tự kiếm được bằng chính đôi tay của mình.
Tuy cực khổ, nhưng hắn vẫn luôn lý trí, chỉ dựa vào bản thân, dùng chính đôi tay của mình, mài giũa bản thân thành kim cương đẹp đẽ nhất.
Nằm dưới đáy giường, Nghiêm Thanh Viên lật xem cuốn sổ, xem đến nước mắt lưng tròng, đây là câu chuyện của cá nhân Cố Hãn Hải, tự lập tự cường dựa vào bản thân dốc hết sức làm ra một mảnh trời, các phương diện đều hoàn hảo sao?
Cho dù xem bao nhiêu lần đều cảm thấy vô cùng kính nể.
Trên thực tế, Cố Hãn Hải mà cậu nhìn thấy bây giờ vẫn chưa mạnh như trong sách.
Lúc trước vì sao muốn nhìn viên kim cương này một cái, muốn nhìn mãnh liệt đến vậy? Nghiêm Thanh Viên đến bây giờ vẫn không thể tự mình hiểu ra được.
Nghiêm Thanh Viên cẩn thận cất cuốn sách, lén bò lên giường, nhắm hai mắt, ép buộc bản thân ngủ, nhưng trong đầu là một mảnh hỗn loạn.
Lần đầu tiên Nghiêm Thanh Viên cảm thấy đầu óc của mình có thể thật sự ngốc.
Ngày hôm sau Nghiêm Thanh Viên vẫn dậy sớm, mặc dù rõ ràng ngủ không ngon lắm.
Ngồi trên bàn cơm, Nghiêm Trạch Thanh không có ở đây, chỉ có Nghiêm Trạch Thủy.
"Anh hai đâu ạ?" Nghiêm Thanh Viên mơ màng hỏi.
"Có việc nên ra ngoài trước rồi." Nghiêm Trạch Thủy nói, "Hôm nay không ngủ nướng à?"
"Em muốn ra ngoài." Dù Nghiêm Thanh Viên thiếu ngủ, cần phải ngủ thêm nhưng lại không ngủ nữa.
"Không học à?"
"Em sẽ mang sách vở ra ngoài học."
Nghiêm Thanh Viên quay đầu nhìn đầu bếp lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh làm bữa sáng cho cậu, nhưng khi nhìn thấy bên trong tủ lạnh có một cái bánh kem quen thuộc thì giật mình một cái, hoang mang dùng tay dụi mắt, sắc mặt ngay lập tức cứng đờ.
Cái...
Cái bao bì này.
Là mỗi lần lúc đi xem Cố Hãn Hải, mua ở tiệm bánh đối diện.
Nghiêm Thanh Viên trợn tròn đôi mắt, vì sao thứ này xuất hiện trong tủ lạnh ở nhà?
Cổ cứng đờ nhìn về phía Nghiêm Trạch Thủy bên kia, Nghiêm Trạch Thủy mỉm cười với Nghiêm Thanh Viên.
"Vừa hay đi ngang qua cửa hàng bánh kem này, hình như Viên Viên rất thích, do trở về muộn quá nên em ngủ rồi, không biết còn tươi không, không còn mới nữa thì ném đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/326111627-288-k947001.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết
Teen FictionTên tiếng Việt: Thiếu gia giả bị ôm nhầm được mọi người sủng ái nhưng lại không biết. Tác giả: Thượng Thương. Editor: Tôm. Số chương: 133 chương + 10 phiên ngoại. Tình trạng bản gốc : hoàn thành. Tình trạng edit: Chính văn: 3/11/2022-1/3/2023. Phiê...