Chương 50: Cậu muốn loại trừ tôi, là bởi vì tôi là tình địch sao?

3.7K 321 32
                                    

"Viên Viên ngủ với anh đi." Đột nhiên Nghiêm Trạch Thanh ở bên cạnh nói, "Lâu như vậy không về em không muốn ở lại với anh hai nhiều thêm chút à?"

"Đi ngủ còn sớm mà!" Nghiêm Thanh Viên cười với Nghiêm Trạch Thanh, "Nói trước như vậy đi, dù sao Cố Hãn Hải chắc chắn là muốn ngủ trong phòng ngủ!"

Hứa Tam Tối ở bên cạnh không nói gì, thật ra lúc Nghiêm Thanh Viên nói sẽ dẫn người về ông đã sớm bảo người dọn dẹp phòng khách cho tốt, có thể vào ở bất cứ lúc nào.

Nghiêm Trạch Thanh rõ ràng không quá vừa lòng, Nghiêm Thanh Viên có phải quá mức thân mật với Cố Hãn Hải rồi không.

Cố Hãn Hải vẫn luôn im lặng, vô cùng thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của Nghiêm Trạch Thanh.

"Tôi không thích cậu, nhưng tôi cũng không ghét cậu." Cùng lúc này Nghiêm Trạch Thanh và Cố Hãn Hải ngồi cùng một vị trí nhìn Nghiêm Thanh Viên đang đi nói chuyện với mọi người, y loáng thoáng có loại cảm giác lạ lắm, cảm giác như đang nói chuyện với Nghiêm Trạch Thủy, phảng phất như bọn họ mới là anh em thật sự, không thân thiết với nhau lắm.

"Ừm." Cố Hãn Hải đáp lời đơn giản, vẻ mặt bình thản không rõ ý gì.

"Cố Hãn Hải." Nghiêm Trạch Thanh dường như cố ý, lại tựa như vô tình, chậm rãi nói, "Vì sao Viên Viên muốn trang trí cậu thành món quà? Cậu là quà của ai?"

Thật ra Nghiêm Trạch Thanh rất ghen, đứa nhóc mình thật cẩn thận chăm sóc mỗi ngày cũng không biết vì sao lại mê mẩn Cố Hãn Hải, người này nhìn qua đã biết rất nguy hiểm, lúc trước những gì Diêm Đàm báo cáo cũng đủ để chứng minh người này vẫn còn là thiếu niên nhưng trên thực tế tiềm tàng bản tính lạnh lùng cứng rắn.

Cố Hãn Hải không thèm để ý vấn đề của y, Nghiêm Trạch Thanh ngược lại mở miệng tiếp tục hỏi: "Cậu làm quà rốt cuộc muốn lấy được gì từ trên người Nghiêm Thanh Viên?"

"Thứ tôi muốn." Lần này Cố Hãn Hải không im lặng nữa, "Chờ em ấy chủ động từ bỏ mấy người là có thể vào tay tôi."

"Cậu nói cái gì?" Nghiêm Trạch Thanh nhíu mày, sự bí hiểm* này y không cách nào hiểu thấu đáo.

*Ví với vấn đề khó có thể đoán ra được.

Nhưng bọn họ không tiếp tục đi sâu vào đề tài này nữa, Diêm Đàm đến rồi, Diêm Đàm mang theo một món quà và một quả táo đã đóng gói xong, toàn bộ đều được Nghiêm Thanh Viên nhận lấy.

Ở xa xa bọn họ có thể nhìn thấy Diêm Đàm lúc nhìn thấy Nghiêm Thanh Viên bất giác cong khóe miệng, anh ấy tựa như rất thích nhìn Nghiêm Thanh Viên, trên gương mặt vô cùng bình thường rõ ràng lại vì lúc này mà mang theo vài phần ý cười, sắc mặt hiện lên một chút dịu dàng.

Nghiêm túc nhìn chăm chú như vậy, hai người bọn họ đối với sự dịu dàng này trong lòng đều biết rõ ràng.

"Viên Viên luôn được mọi người thích, cho dù là anh cũng sẽ không ngoại lệ." Đáy mắt Nghiêm Trạch Thanh lóe lên sự u ám tối tăm, "Nhưng tất cả mọi người cũng chỉ dừng lại ở đó."

Diêm Đàm hiển nhiên muốn thân thiết với Nghiêm Thanh Viên nhiều hơn chút nữa, nhưng anh ấy lại không tiến thêm một bước nào nữa, nhìn Nghiêm Thanh Viên nhận quả táo, đặt món quà kia trong đống quà, Nghiêm Trạch Thanh đứng dậy đi về phía Diêm Đàm lúc này đã bị Nghiêm Thanh Viên kéo đến trên bàn chuẩn bị ăn chút gì đó, để Diêm Đàm một mình ngồi vào đó.

[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ