Diêm Thanh Viên ngồi trên ghế xe, tuy rằng đó là một chỗ ngồi thoải mái nhưng cả người Diêm Thanh Viên cứng đờ căn bản không cách nào an tâm ngồi, sau một thời gian dài Nghiêm Hãn Hải bây giờ rất khác với Cố Hãn Hải mà cậu biết khi đó.
Ánh mắt Diêm Thanh Viên nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong ánh mắt lại không có tiêu cự, lúc này trong lòng cậu tràn đầy chuyện Nghiêm Hãn Hải đang ngồi bên cạnh cậu.
Do không phải bóng lưng, Diêm Thanh Viên bây giờ ngay cả lá gan nhìn thẳng vào Nghiêm Hãn Hải cũng không có, thỉnh thoảng to gan liếc mắt nhìn một cái đã là cực hạn rồi, huống chi đối với Diêm Thanh Viên mà nói, Nghiêm Hãn Hải của bây giờ đã rất xa lạ.
Tài xế an tĩnh lái xe, không hề tò mò về bầu không khí xấu hổ ngưng tụ trong không khí, hết sức chăm chú lái xe, chiếc xe vô cùng vững vàng.
Thật ra đã rất lâu rồi Diêm Thanh Viên không ngồi xe hơi, cậu thường đi xe ba bánh nhỏ của mình hoặc là đi xe buýt, ngón tay mân mê dây đai an toàn, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có hơi hoảng hốt.
Nghiêm Hãn Hải nói ngay trước mặt là lỗi của cậu, Diêm Thanh Viên cũng biết những gì đối phương nói đều là sự thật, cậu không có lý do gì để phản bác.
Diêm Thanh Viên muốn xin lỗi Nghiêm Hãn Hải, nhưng thật vất vả mới lấy hết dũng khí quay đầu muốn nói chuyện với đối phương lại nhìn thấy Nghiêm Hãn Hải bình tĩnh nhìn điện thoại, nhất thời không nói nên lời.
Nghiêm Hãn Hải thật sự đã thành thục hơn, chỉ cần nhìn thôi cũng biết, hắn trưởng thành rất nhiều.
Lúc này khí chất của hắn càng thêm trầm ổn, khiến cho người ta bất giác tin tưởng và nghe theo, và có hơi sợ hãi.
Ngón tay Diêm Thanh Viên lặng lẽ siết chặt, cuối cùng dứt khoát cúi đầu, giống như chột dạ chậm rãi nói: "Xin lỗi cậu nha."
Nghiêm Hãn Hải không nói lời, dường như không nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi của Diêm Thanh Viên, Diêm Thanh Viên xin lỗi xong không nhận được câu trả lời, trong lòng càng khẩn trương chột dạ.
Diêm Thanh Viên hít sâu một hơi, nói: "Tất cả lời xin lỗi của tôi đều viết trong cuốn sổ rồi, tôi không biết chỉ viết ra như vậy thì có phải không đủ chân thành hay không, nhưng nếu cậu thật sự nguyện ý không ngại lặp lại điều đó với cậu."
Nghiêm Hãn Hải vẫn không nói gì.
"Tôi biết tôi làm như vậy rất không đúng, tôi cũng biết tôi đã làm chuyện rất quá đáng với cậu, bất kể là ôm nhầm thân phận, bất kể là lừa gạt cậu giành hảo cảm của cậu, hay là chiếm cứ tài nguyên của cậu nhưng vẫn không chịu rời đi..." Diêm Thanh Viên bắt đầu kể chi tiết tất cả áy náy đối với Nghiêm Hãn Hải, nhưng càng nói càng nhận ra rằng mình có lỗi với Nghiêm Hãn Hải quá nhiều, khó trách đối phương nói cậu sai...
Diêm Thanh Viên càng nghĩ càng ủ rũ, suy nghĩ từ góc độ của Nghiêm Hãn Hải, Diêm Thanh Viên cũng không thể bảo đảm mình có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện này.
"Chỉ có một chuyện em làm sai." Cuối cùng Nghiêm Hãn Hải cũng chịu mở miệng nói chuyện, chỉ là hắn không ngẩng đầu nhìn Diêm Thanh Viên, những lời hắn nói giống như chỉ là vô ý, nhưng lại khiến Diêm Thanh Viên áp lực rất nhiều và nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết
Dla nastolatkówTên tiếng Việt: Thiếu gia giả bị ôm nhầm được mọi người sủng ái nhưng lại không biết. Tác giả: Thượng Thương. Editor: Tôm. Số chương: 133 chương + 10 phiên ngoại. Tình trạng bản gốc : hoàn thành. Tình trạng edit: Chính văn: 3/11/2022-1/3/2023. Phiê...