Tuy không tìm được linh cảm nhưng hai người họ đi chơi rất vui. Dạo phòng tranh xong, ông chủ Lý lại mời Chu Vận ăn cơm, hào phóng bao hết toàn bộ service.
Trong ánh mắt khinh thường của Lý Tuân, Chu Vận chọn tiệm ăn Hàn Quốc, lại trong ánh mắt càng khinh thường hơn của cậu, cô chọn phần cơm trộn Hàn Quốc.
"Ăn khỏe thật đấy." Lý Tuân ngồi đối diện nhìn cô.
Chu Vận ngước mắt: "Cậu không ăn à?"
Lý Tuân lắc đầu.
"Cậu lao động trí óc nhiều mà sao lại không đói thế?"
Cậu không nói lời nào. Cô ngốn đầy cơm trộn, vừa nhai nhóp nhép vừa cảm khái: "Năng suất cao, hao phí thấp, hệ thống của cậu quả thật là ngược đời."
"Giữ ý chút được không, nuốt rồi hẵng nói." Cậu liếc nhìn cô rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kẻ bị mắc chứng rối loạn cảm xúc mà bày đặt giả bộ làm người văn minh với tôi à!Họ ngồi gần cửa sổ, Lý Tuân nhìn ra ngoài, lát sau nói: "Tôi hút thuốc được không?"
"Hút đi." Cô quay đầu nhìn xung quanh, các trường đã cho nghỉ lễ nên cả thành phố vắng tanh, trong tiệm chỉ có hai người họ.
Lý Tuân châm thuốc, rít thật sâu rồi phả ra làn khói. Chu Vận nghe thấy tiếng phả khói kia, chợt nhớ đến những bài trung y ngắn cô đã nghiên cứu lúc trước. Trong đó có một đoạn: Áp lực tinh thần ảnh hưởng tính tình trở nên cáu gắt, rối loạn giấc ngủ và gây cảm giác chán ăn.
Lý Tuân nhìn ra ngoài như đang nhìn vào màn hình máy tính, vẻ mặt lạnh lùng, dường như đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó. Bên ngoài vắng hoe, có gì đáng nhìn đâu, tất cả mọi người đều về nhà cả rồi.
Chu Vận nhớ lại trước khi về nhà, Cao Kiến Hồng vỗ vai Lý Tuân, cậu vẫn cười rất ung dung. Những người tham gia dự án đều thảnh thơi về nhà ăn tết, kế hoạch của cô cũng vậy. Không ai nghĩ đến việc thất bại, giống như có cậu ở đây, họ chẳng có lý do gì để thất bại cả. Nhưng còn cậu thì sao?
Lần đầu tiên cô nghĩ đến vấn đề này. Cậu có từng nghĩ đến chuyện thất bại không? Cậu có lo lắng không? Cậu có áp lực không? Cô nhanh chóng đưa ra kết luận: Tại sao không chứ? Thiên tài cũng là người bình thường thôi mà.
"Này..." Chu Vận nuốt miếng cơm trộm xuống, cất lời, "Lý Tuân, cậu..."
Cô vừa lên tiếng đã thấy gương mặt người đối diện thả lỏng, mỉm cười.
Lời cô nói bị nụ cười của cậu ngắt ngang, Lý Tuân hất cằm ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Cô nhìn kìa."
Chu Vận quay đầu. Trời đổ tuyết rồi!
Trận tuyết đầu mùa năm nay đến muộn, khi cả thành phố không còn ai nữa nó mới chậm rãi kéo đến, thu hút những ánh mắt ít ỏi còn sót lại. Bông tuyết rất nhỏ, chúng mong manh chao liệng trên không trung, phiêu lãng muôn nơi mà không chịu rơi xuống. Dưới bầu trời u ám đìu hiu, chúng toát lên nét dịu dàng, êm đềm và yên ả.
"Mới vừa rồi cô định nói gì?"
"Ồ, tôi đi cùng với cậu."
"Đi đâu?""Công ty Lam Quan."
Lý Tuân thoáng sững người rồi nhẹ nói: "Đi gì mà đi, mau về nhà ăn tết đi."
"Nhà tôi cũng gần đây thôi." Chu Vận nói, "Đi xe lửa hay xe khách chỉ mất vài giờ, không phải vội. Với lại, thêm một người thì thêm một phần lực mà."
Lý Tuân giễu cợt: "Lực gì, lực xách giỏ à?"
"Xách giỏ cũng được."
Lý Tuân nhìn cô.
"Quyết định vậy đi." Chu Vận lại cúi đầu ăn tiếp.
Sau giây lát yên lặng, Lý Tuân dụi tắt điếu thuốc: "Phục cô thật."
Rời khỏi tiệm ăn đã là xế chiều. Lúc đẩy cửa ra, Lý Tuân chợt rùng mình.
"Mẹ nó, sao ngày càng lạnh vậy!" Cậu sải bước đi đến ngã tư, thuận tay đẩy Chu Vận vào lại tiệm ăn, "Cô vào trong chờ đi, tôi gọi được xe rồi hẵng ra."
Tôi mặc nhiều hơn cậu đấy!
Trời đổ tuyết không dễ bắt xe, Chu Vận ở trong tiệm nhìn bóng lưng cao gầy và bả vai đang co ro của Lý Tuân, năm phút sau cô đi ra ngoài đổi ca. Môi Lý Tuân đã cóng đến tím ngắt rồi.
Cuối cùng đã bắt được xe, khi về đến trường tuyết rơi càng lớn hơn, gió cũng trở nên rít gào. Rốt cuộc Lý Tuân không giả bộ cool ngầu nổi nữa, cậu lao xuống xe phi thẳng về văn phòng tổ chức nhanh như chớp. Chu Vận ở phía sau cười khanh khách. Cười xong cô lại hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Tuyết đầu mùa thật là tươi đẹp.
***
Ngày hôm sau Lý Tuân đã bị cảm.
"Đáng đời cậu." Chu Vận lạnh mặt nhìn Lý Tuân.
Cậu bị ốm khiến tính tình càng trở nên cáu kỉnh, mắt hằn tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chu Vận đưa thuốc đã mua cho cậu.
"Uống ba viên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc bật lửa và váy công chúa
RomanceTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.