Quyển 1 - Chương 31

274 9 0
                                    

Gió thu thổi phần phật, Chu Vận còn bé đi theo mẹ đến trường. Hôm nay là ngày khai giảng nhưng cô không hề mang tâm trạng lạ lẫm phức tạp, bởi cô từng đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần. Mẹ cô là trưởng khối cấp Ba, ngôi trường này cách trường tiểu học của cô không xa. Mỗi khi tan học cô thường đến đây chờ mẹ hết giờ làm việc rồi cùng về nhà.

Mẹ đưa cô đến tận tòa nhà dạy học, dặn dò: "Con chờ mẹ ở đây, mẹ nói với chủ nhiệm lớp con một tiếng đã."

Chu Vận ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ đi được một lát, cô đang nhàm chán nhìn ngó xung quanh thì một bóng người xuất hiện. Đó là một cô gái đang cúi đầu đứng bên cạnh bồn hoa trước tòa nhà. Giây lát sau dường như cô ấy phát hiện ra điều gì đó, bèn quay mặt lại.

Chu Vận vội vàng nhìn sang chỗ khác. Yên lặng hồi lâu, cô lại len lén liếc mắt, đã thấy cô gái kia cúi đầu lần nữa. Sau đó cô bắt đầu ngắm nhìn cô ấy.

Chu Vận bị gió thu thổi đến nỗi đầu óc mụ mị. Trong lúc những học sinh khác đi qua đi lại, chỉ có hai người họ lẳng lặng đứng trước cửa tòa nhà như thể chơi trò giết thời gian. Chu Vận chốc chốc lại quan sát cô ấy. Sau khi nhìn lén vài lần, Chu Vận đã bị cô gái kia bắt gặp. Cô chột dạ, vừa định quay đầu đi thì nhìn thấy cô ấy vẫy tay với cô.

Ai cơ? Chu Vận nhìn dáo dác xung quanh rồi chỉ vào mình.

"... Tôi hả?"

Cô ấy lại vẫy tay, xem ra chính là cô rồi.

Cô gái kia cao hơn Chu Vận một chút, dáng vóc gầy gầy, mái tóc chấm vai, làn da trắng nõn, gương mặt xinh xắn.

Chu Vận đến gần hơn thì giật mình phát hiện thì ra cô nàng này trang điểm. Mặt trắng bóc, kẻ mắt đen đậm, miệng cô ấy còn đang cắn nhị hoa màu đỏ tươi, dài và mảnh. Đó là gam màu nóng duy nhất trên mặt cô ấy.

Chu Vận dừng bước. Lần đầu tiên cô nhìn thấy học sinh mới lớp Bảy mà đã trang điểm thế này, hoàn toàn ngược lại với những gì cô được dạy trước đây.

Cô gái tiện tay hái một nắm nhị hoa trong bồn đưa cho Chu Vận. Cô nhận lấy, nâng niu trong lòng bàn tay. Cô gái hất cằm, khẽ nói: "Ngọt lắm."

Đó là lần đâu tiên Chu Vận và Lưu Hiểu Nghiên gặp nhau. Hai người chỉ kịp trao đổi tên thì Chu Vận đã bị mẹ gọi đi.

Lúc ra khỏi tòa nhà giảng dạy, vẻ mặt mẹ không được vui lắm, trên đường vẫn than vãn: "Sao lại phân vào giáo viên này, có cơ hội phải chuyển lớp mới được..."

Chu Vận ngơ ngơ ngác ngác, đến khi nhập học mới nhìn thấy chủ nhiệm mình là cô Vương dạy môn Ngữ văn, khoảng ba mươi mấy tuổi, dáng vóc đẫy đà, tính tình vô cùng hiền lành. Bất kể học sinh làm sai việc gì cô ấy đều nhẹ nhàng khuyên bảo, không bao giờ lớn tiếng phê bình. Chu Vận rất thích cô.

Chu Vận gặp Lưu Hiểu Nghiên lần nữa là vào lúc học sinh đứng lên tự giới thiệu bản thân. Cô ấy nói rất ngắn gọn, sau khi nói xong cũng không đợi mọi người vỗ tay liền trở về chỗ ngồi của mình. Khi đi ngang qua chỗ Chu Vận, cô ấy cúi đầu liếc nhìn cô.

"Bạn nữ này lạnh lùng quá đi." Một cậu bạn ngồi phía sau nói.

Chu Vận liếc ra sau, cậu ta tên gì nhỉ? Hình như là Phương Chí Tịnh thì phải?

"Không ngờ điểm thi đầu vào lại cao ngất." Phương Chí Tịnh nói với bạn học ngồi cùng bàn.

Đúng vậy! Chu Vận cũng khá bất ngờ. Đây là trường cấp Hai và Ba giỏi nhất thành phố, lớp Chu Vận vốn là lớp chọn, thế mà cô ấy còn đứng thứ ba trong kỳ thi trắc nghiệm đầu vào, phải công nhận thành tích rất xuất sắc.

Nhưng suốt quá trình học về sau, Lưu Hiểu Nghiên chẳng hề có biểu hiện của một "học sinh giỏi" bình thường nên có. Cô ấy không bao giờ giơ tay phát biểu hay đặt câu hỏi với giáo viên. Mỗi ngày cô ấy chỉ làm đúng số bài tập đã được giao trong sách, không ôn luyện thêm gì cả.

Dường như Lưu Hiểu Nghiên chỉ hứng thú với môn học duy nhất đó chính là Anh văn. Vào tiết Anh cô ấy vô cùng nghiêm túc, mỗi lần Chu Vận trực nhật quét dọn đến bàn Lưu Hiểu Nghiên đều thấy trong ngăn bàn cô ấy chất đầy sách Anh văn.

Có lẽ cô ấy định đi xuất ngoại thì phải?

Lưu Hiểu Nghiên còn có quyển sổ tay, mỗi lúc rảnh rỗi thường viết vào đó, rồi đặt ở nơi sâu nhất trong hộc bàn.

Ngoại trừ cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Chu Vận và Lưu Hiểu Nghiên vào ngày đầu tiên khai giảng, thì thực tế chẳng có mấy ai trong lớp nói chuyện với cô ấy. Tính Lưu Hiểu Nghiên quá tùy hứng, ví dụ như việc trang điểm khiến cô ấy trở nên biệt lập với mọi người.

Mẹ Chu Vận cũng nghe nói về cô học sinh cá biệt này. Bà tỏ ra rất bất mãn với hành động trang điểm của Lưu Hiểu Nghiên, đã mấy lần yêu cầu chủ nhiệm lớp ra mặt can thiệp. Nhưng từ đầu đến cuối cô Vương chỉ nhắc nhở Lưu Hiểu Nghiên một cách nhẹ nhàng.

Chu Vận bắt chuyện với Lưu Hiểu Nghiên lần nữa cũng ở bên cạnh bồn hoa kia. Đó là vào giờ nghỉ giải lao, Lưu Hiểu Nghiên ngồi trên bậc thang, cúi đầu viết gì đấy.

Chiếc bật lửa và váy công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ