Chu Vận gần như chạy trối chết. Trên đường về cô cứ suy nghĩ mãi, liệu lúc cô bỏ chạy có lộ dáng vẻ sợ hãi trước mặt Phương Chí Tịnh hay không, có để hắn nhận thấy cô đang chạy trốn hay không. Chu Vận cũng biết đó là một vấn đề vô bổ, nhưng cô không khống chế được suy nghĩ của mình, vì vậy càng rối rắm hơn.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn không thể vượt qua chính mình. Cô không bao giờ muốn nhìn thấy Phương Chí Tịnh, vừa nghe đến giọng hắn là toàn thân cô lập tức lạnh toát từ trong ra ngoài. Quả thật là ma chướng mà!
Chu Vận càng nghĩ càng thấy khi nãy mình nên mắng hắn vài câu, không nên bỏ đi như thế. Chính suy nghĩ này khiến Chu Vận rơi vào ngõ cụt, trong đầu đều là lời nói cùng với điệu bộ đắc ý của Phương Chí Tịnh vừa rồi, cả những bài viết hắn bôi nhọ giáo sư Triệu Quả Duy và tấm poster treo trong trung tâm thương mại kia nữa.
Chu Vận xuống xe, lao vào một cửa hàng tiện lợi mua năm lon bia rồi vể công ty, ngồi giữa cầu thang thoát hiểm giải khuây. Lúc uống đến lon thứ ba, nước mắt bất giác rơi xuống.
Cô nhớ đến cuộc thi năm xưa, tình huống bây giờ quả thật giống hệt khi đó. Phương Chí Tịnh khiến cô ghét cay ghét đắng, nhưng cô còn ghét chính mình không làm được trò trống gì hơn.
Men bia khiến tâm trạng cô yếu đuối, chút lý trí còn sót lại nói cho cô biết lát nữa còn phải tiếp tục làm việc. Cô ôm trán, hít sâu vào mười mấy hơi liền. Hiệu quả duy nhất của việc này là não thiếu oxy, mà tâm tình thì không hề ổn định.
Thật sự vô cùng trùng hợp, đúng lúc này ba người Lý Tuân, Triệu Đằng và Trương Phóng kéo nhau ra cầu thang hút thuốc. Trương Phóng nghênh ngang đi đầu, bất chợt thấy một người đang ngồi đấy thì giật mình.
"Ối trời đất ơi..." Anh ta ôm lấy ngực, nhận ra đó là bóng dáng Chu Vận, "Nhóm trưởng Chu làm gì thế?"Trương Phóng nhanh chóng ngửi thấy mùi bia, bịt mũi lại: "Cô nhậu à?"
Tuy nói bình thường Trương Phóng trông dở hơi nhưng đến lúc mấu chốt thật sự cũng xem như có chút lương tâm. Anh ta vứt điếu thuốc đi, ân cần đến bên cạnh Chu Vận, thấy mặt cô nhòa lệ liền cứng đờ. Trương Phóng kinh hãi quay đầu, nhìn hai người đàn ông phía sau và nói bằng khẩu hình: Khóc, rồi!
Triệu Đằng liếc sang Lý Tuân, Lý Tuân im lặng nhìn bóng lưng cô.
Nữ cường nhân thường ngày đầu đội trời chân đạp đất lại một mình trốn ra cầu thang khóc, đối mặt với tình cảnh này, Trương Phóng hơi luống cuống, không khỏi nhẹ giọng hỏi han.
"Có phải áp lực công việc lớn quá hay là bị Đổng tổng mắng không?"
Trương Phóng vừa nói vừa nhích đến gần, nghiễm nhiên muốn hóa thân thành chị em bạn gái chúng mình. Đáng tiếc mông còn chưa chạm đất đã bị Triệu Đằng kéo dậy.
"Đi thôi." Triệu Đằng nhỏ giọng."Gì hả?"
Triệu Đằng không giải thích, kéo Trương Phóng đi ra ngoài, gài cửa, để lại một mình Lý Tuân.
Không khí im lặng không kéo dài bao lâu, Lý Tuân lẳng lặng hỏi: "Em sao vậy?"
Giọng nói anh mang theo sức mạnh, như xuyên qua thời không phá vỡ hết mọi cơn u mê trong đầu cô lúc này. Chu Vận như thể quay về nhiều năm trước ngồi bên cây cầu đá, trước mắt là hồ nước lăn tăn trong đêm, bên cạnh hàng liễu rủ đong đưa còn phía sau là chàng trai vớt cô lên từ vực sâu thăm thẳm.
Lý Tuân: "Sao lại khóc?"
Chu Vận tỉnh táo đôi chút, lau mắt, khẽ nói: "Vừa nãy em đến trung tâm thương mại, vô tình gặp phải Phương Chí Tịnh."
Lý Tuân: "Sau đó thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc bật lửa và váy công chúa
RomanceTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.