Quyển 2 - Chương 35

254 8 0
                                    

Câu nói của Trương Phóng cứ văng vẳng trong đầu Chu Vận, hoặc phải nói là nó đã để lại mối nguy hại trong lòng cô. Chu Vận cứ tìm Lý Tuân hỏi bóng gió Đổng Tư Dương sẽ tìm ra Hầu Ninh bằng cách nào, sau khi tìm được sẽ xử lý ra sao. Lý Tuân lười trả lời, chỉ ậm ờ cho có lệ.

Tiến độ của dự án Hoa Hoa Công Tử được tăng nhanh đáng kể, một mặt là do mỗi ngày Lý Tuân viết ra hàng tấn dòng lệnh, mặt khác nhờ có sự giúp đỡ của Điền Tu Trúc về phần mỹ thuật nên hiệu suất công việc cũng tăng vọt. Và cũng nhờ có động lực của thần tượng, Quách Thế Kiệt luôn chậm chạp lại trở nên vô cùng hăng hái, hằng ngày cứ hí hoáy vẽ tranh không ngừng, tay nghề được nâng cao rõ rệt.

Nếu là trước đây, khi Lý Tuân chuyên tâm làm dự án, chắc chắn Chu Vận sẽ không quấy rầy anh. Nhưng lần này thì khác, cứ cách dăm ba ngày cô lại tìm anh một lần, đeo bám dai dẳng muốn thám thính tin tức. Trong giờ làm việc, tính tình Lý Tuân vô cùng cộc cằn, một lần hai lần còn miễn cưỡng qua quýt trả lời cô, mấy lần sau đều lập tức nổi giận vỗ bàn quát tháo, còn suýt nữa lật luôn cả bàn.

Nhưng Chu Vận vẫn không chịu bỏ cuộc, mặc kệ anh tránh né thế nào, cô cứ đeo bám hỏi suốt. Đến cuối cùng Lý Tuân cũng đành chịu, nổi giận với cô như đấm vào bông, anh không có cách nào khác, hoặc là nói anh không thể làm gì được cô cả.

"Em đi hỏi Đổng Tư Dương có được không?" Lý Tuân không thể nhịn nữa nói.

"Em không liên lạc được với ông ấy." Chu Vận trả lời.

Để bắt Hầu Ninh, đã mấy ngày liền Đổng Tư Dương đều không đến công ty, điều này càng khiến Chu Vận lo âu hơn.

"Mau về chỗ của mình đi, em không phải làm việc à?"

"Chúng ta giải quyết việc này trước đi."

Lý Tuân cáu kỉnh đẩy bàn phím ra, lấy điếu thuốc.

Chu Vận hỏi anh lần thứ hai mươi nghìn: "Rốt cuộc Đổng tổng tìm Hầu Ninh bằng cách nào? Sau khi tìm được sẽ làm gì?"

Lý Tuân trả lời cô lần thứ hai mươi nghìn lẻ một: "Không biết."

Chu Vận: "Anh có thể liên lạc với Đổng Tư Dương không?"

"Không được."

"Anh chưa thử mà."

Lý Tuân vỗ bàn: "Em có thôi đi không?"

Giọng nói anh vô cùng hung dữ, nhưng Chu Vận không sợ.

"Em liên lạc thử, anh hỏi ông ấy đi."

"Ngày nào em cũng lo lắng mấy thứ vớ vẩn này làm gì cơ chứ."

"Ai nói là vớ vẩn?"

Giọng hai người càng lúc càng lớn, ba người còn lại trong phòng đều đồng loạt quay sang nhìn họ.

Lý Tuân ngồi trên ghế còn Chu Vận thì đứng, nhờ mang giày cao gót nên khí thế cô nhỉnh hơn một chút. Nhưng Lý Tuân cũng lập tức đứng dậy, chiều cao của Chu Vận cộng thêm đôi giày đã không đủ thắng nổi khí thế của anh nữa.

"Tôi cảnh cáo em lần cuối." Lý Tuân gằn giọng, nhìn Chu Vận chằm chằm, "Dự án đã sắp hoàn thành rồi, em muốn hỏi gì cũng được nhưng phải chờ thêm ba ngày đã."

Chu Vận nhìn thẳng vào anh không hề tránh né: "Chuyện này còn chưa rõ ràng thì anh đừng hòng làm gì hết."

Lý Tuân yên lặng nghiến răng, chỉ số tức giận tăng lên từng chút. Thời điểm núi lửa sắp phun trào, Chu Vận nói thêm một câu: "Lúc trước anh cũng vậy."

Thời gian phun dung nham bị dời lại một giây.

Lý Tuân nhìn người phụ nữ trước mặt. Không biết có phải do mới vừa cãi nhau hay không, mà mắt cô kích động đỏ hoe. Cô đang cố gắng nhắn nhủ điều gì với anh, muốn anh hiểu được câu sau cô còn chưa nói ư?

Lúc trước anh cũng vậy.

Anh gắt gỏng, mọi người đều để anh gắt gỏng. Anh nổi điên, mọi người cũng để anh nổi điên. Anh không nói, người khác đều không hỏi... Kết quả thì sao? Ma xui quỷ khiến phải ngồi tù sáu năm vô ích. Rõ ràng còn có cách khác để giải quyết cơ mà.

Lý Tuân dời mắt đi.

Chu Vận: "Dự án thì làm lúc nào chẳng được, cái này không tốt chúng ta có thể làm cái khác. Nhưng nếu để người xảy ra chuyện thì đã muộn, anh còn nhớ lời thầy Lâm từng nói với anh không?"

- Em nhất định phải đi đường ngay.

Lý Tuân tức tối vứt bản kế hoạch trong tay lên bàn, cầm thuốc lá ra khỏi công ty. Chu Vận đi theo sau, Lý Tuân vừa đi vừa nói: "Trước khi đi Đổng Tư Dương đã nói ông ấy biết chừng biết mực."

Chu Vận: "Chừng mực của ông ấy giống với người bình thường sao?"

Lý Tuân im lặng.

Chu Vận nhíu mày nhìn anh: "Ban đầu anh không giao chuyện này cho Đổng Tư Dương có phải vì sợ ông ấy hành xử quá hung bạo không?"

Vẻ mặt Lý Tuân nặng nề, tựa vào cửa sổ nói: "Tôi lại muốn ông ấy ác một chút."

"Gì cơ?"

"Hầu Ninh cần phải được dạy dỗ lại."

Chu Vận giật mình, Lý Tuân vừa hút thuốc vừa nói: "Tôi muốn trọng dụng cậu ta, nhưng bây giờ cậu ta ỷ có chút tài năng nên chẳng kiêng nể ai cả. Đổng Tư Dương dạy dỗ cậu ta là thích hợp nhất."

"Nhưng lỡ như Đổng Tư Dương ra tay mạnh quá..."

"Chắc không đâu."

"Chắc không đâu nghĩa là sao?" Chu Vận nghĩ ngợi, "Không được, anh phải luôn theo sát ông ấy. Chỉ sợ lỡ như thôi, đến khi xảy ra chuyện thì muộn mất rồi, anh gọi Đổng Tư Dương đi."

Lý Tuân: "Em cũng muốn đi theo à?"

Chu Vận nhìn anh: "Chẳng nhẽ anh biết lái xe sao?"

Lý Tuân gọi điện cho Đổng Tư Dương, trao đổi vài câu đã xác định được vị trí của ông ấy. Sau khi cúp máy, Chu Vận hỏi anh: "Tại sao anh gọi điện thì Đổng Tư Dương bắt máy còn em gọi thì không ai nghe?"

Lý Tuân: "Lẽ nào em không biết ông ấy cho số của em vào danh sách đen à?"

Chu Vận á khẩu không nói nên lời.

Lý Tuân nói tiếp: "Đổng Tư Dương đã tìm được Hầu Ninh rồi."

Chu Vận kinh ngạc: "Ông ấy tìm được rồi á, sao ông ấy tìm được vậy?"

Lý Tuân lườm cô: "Đương nhiên ông ấy có cách của mình, thế giới này không phải lúc nào cũng xoay quanh máy tính."

Chu Vận tặc lưỡi.

"Lúc đầu anh chỉ lấy bừa một tấm danh thiếp, không ngờ lại vớ phải cái công ty kỳ dị thế này. Đổng Tư Dương đã tìm suốt mấy ngày mấy đêm, đúng là dân liều mạng."

Lý Tuân: "Em không biết tại sao ông ấy phải liều mạng ư?"

Chu Vận nhìn anh, Lý Tuân cười nói: "Ông ấy đổ hết tiền cược vào tôi và em, nên lo lắng hơn chúng ta nhiều. Chúng ta thất bại mấy lần đều có thể làm lại từ đầu, nhưng ông ấy thì đã thua hết sạch tiền vốn rồi. Thằng làm vua, thua làm giặc. Thắng thì có thể trở mình ngoi lên, thua thì bị Cát Lực giết chết."

Chu Vận nghe giọng điệu anh dường như đã gắn liền vận mệnh của họ lại với nhau rồi. Thế nhưng nói đến Cát Lực, Chu Vận vẫn có chút xấu hổ, nói với Lý Tuân: "Thật ra thì nếu không phải chúng ta, Phi Dương cũng sẽ không bị Phương Chí Tịnh để mắt đến."

"Cái này nên gọi là gì nhỉ?" Lý Tuân lạnh lùng nhìn cô, "Em nghĩ mình rụt cổ lại là không bị chém rơi đầu à?"

Chu Vận lại bị phê bình, vô thức cúi đầu.

Chiếc bật lửa và váy công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ