Quyển 2 - Chương 49

618 10 0
                                    

Lúc rạng sáng, Chu Vận nhận được điện thoại của ba Cao Kiến Hồng gọi đến. Trong điện thoại ông khóc như đứa trẻ: "Cuộc phẫu thuật đã kết thúc thành công rồi, cảm ơn cháu, cháu gái, chú cảm ơn cháu..."

Chu Vận thình lình bị dựng đầu dậy, còn đang ngơ ngác, chỉ biết mình nghe được một tin vui liền liên tục nói tốt quá. Cô cúp điện thoại, mắt không mở lên nổi, vừa quay đầu lại đã thấy Lý Tuân cũng tỉnh dậy. Anh vẫn giữ tư thế ôm cô như đêm qua, đôi mắt khép hờ nhìn cô. Chân trời hửng sáng, khoảng không tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng chim hót véo von.

Chu Vận nhỏ giọng: "Cao Kiến Hồng phẫu thuật thành công rồi."

Lý Tuân không nói gì, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Chu Vận quay mặt đối diện anh, đưa tay ôm anh. Động tác này hơi vất vả vì dáng vóc Lý Tuân trông cân đối cao gầy nhưng thật ra khổ người rất lớn. Chu Vận cọ mặt vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại nói: "Trước đó em đã tra tài liệu, tỷ lệ phẫu thuật thành công của bệnh này rất cao."

Cô cảm nhận được lồng ngực anh khẽ run, hình như đang cười. Hành động này khiến cả người anh bừng sức sống, Chu Vận ngửa đầu lên hít hà cằm anh, sau đó lại hôn một cái. Nụ hôn này cũng khiến tinh thần Lý Tuân hăng hái, tay anh bắt đầu không ngoan, lần xuống dưới người Chu Vận, cô đổi góc độ ôm anh chặt hơn.

Họ đã ngủ suốt một đêm, tinh lực dồi dào, quấn quýt lấy nhau định 'tập thể dục buổi sáng'. Đúng lúc này cửa bị gõ vang, Hầu Ninh hô to bên ngoài: "Lý Tuân, mau thức dậy đi. Tôi đã nhường một đêm rồi. Đây là nhà chúng ta thuê chung tôi cũng có quyền sử dụng, cậu không thể độc chiếm như vậy."

Mặt Lý Tuân nhất thời sa sầm, Chu Vận đẩy anh ra: "Dậy thôi nào."

Cô ra mở cửa cho Hầu Ninh, thấy vẻ mặt cậu uể oải, Chu Vận nhăn mày nói: "Tối qua cậu đi đâu thế?"

Hầu Ninh tức giận: "Cắm net."

Chu Vận: "Sao cậu không thuê phòng khách sạn mà nghỉ?"

Hầu Ninh trừng mắt nhìn cô: "Cô quản lý cả tôi à?" Cậu ta đeo balo len vào nhà, nhìn trái nhìn phải, kiểm tra kỹ càng thiết bị điện tử của mình, lúc sau dè dặt hỏi: "Cô không chạm vào đồ của tôi chứ?"

Chu Vận cười khẩy: "Thèm vào."

Lý Tuân thay quần áo xong, Chu Vận hỏi anh: "Anh đói không?"

Hầu Ninh đứng bên cạnh đáp thay: "Tôi đói."

Chu Vận lườm cậu ta rồi xách túi lên: "Đi thôi, ra ngoài ăn sáng, sau đó đến công ty xem tình hình thế nào rồi."

Họ ăn qua loa ở tiệm bán điểm tâm dưới lầu, sức ăn của Lý Tuân lớn hơn trước, anh ngốn hết hai chiếc bánh bao, mấy đĩa dưa muối cộng thêm một chén chè trà trứng và một cốc sữa đậu nành. Chu Vận ăn cháo bát bảo còn Hầu Ninh ăn bánh quẩy. Sau khi ăn xong, Chu Vận lái xe chở hai người đàn ông chưa có bằng lái đến công ty.

Đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, thang máy kẹt như bị táo bón, ba người họ quyết định leo thang bộ. Bắt đầu từ tầng chín, trong hành lang đã chất đầy đồ trang trí vứt đi. Chu Vận vừa đi vừa hỏi: "Đây không phải là đồ của công ty chúng ta chứ."

Hầu Ninh cười nhạt: "Đúng, Đổng Tư Dương làm công trình to đấy."

Đến tầng của công ty, hành lang truyền đến tiếng leng keng, rầm rầm do tu sửa. Chu Vận đi đến, Đổng Tư Dương kéo chiếc ghế da thật của mình ra ngoài hành lang để ngồi. Trong tay ông còn cầm bình trà hoa cúc, đang vắt chéo chân giám sát giống hệt dáng vẻ phú ông thời cổ đại. Chu Vận cẩn thận đi đứng, ngó sang kế bên. Đổng Tư Dương đã thuê luôn cả mặt bằng của hai công ty bên cạnh, toàn bộ đều được tháo dỡ ra để thông với nhau, hiện tại văn phòng đã được trang trí cơ bản.

Chiếc bật lửa và váy công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ