Phó Nhất Trác ngồi xuống sô pha, nói: "Anh là vũ công, không thể ăn lung tung được đâu."
Chu Vận gật đầu, sau phút thưởng thức, mọi lời bình luận của cô như nghẹn ở cổ, hoàn toàn không nói nên lời. Ai có thể ngờ được một chàng trai to lớn lại đột nhiên uốn éo trong quán cà phê như vậy chứ? Mà quan trọng hơn là chiều cao của Phó Nhất Trác quá nổi bật. Vóc dáng Lý Tuân đã cao lắm rồi nhưng cậu ta còn cao hơn Lý Tuân nữa. Cộng thêm bởi vì hằng năm tập nhảy nên cường tráng hơn Lý Tuân nhiều. Thật sự Chu Vận không biết phải có biểu cảm gì khi chứng kiến màn nhảy bốc lửa này.
Đến khi Chu Vận hoàn hồn lại mới phát hiện ra Phó Nhất Trác đang nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi. Còn chờ cô phản hồi ư?
Chu Vận giơ tay lên, khẽ vỗ tay rồi nói: "Hay quá."
Phó Nhất Trác: "Hay chỗ nào?"
"..."
Chu Vận nhìn về phía Lý Tuân, cậu đang lười nhác ngồi dựa vào ghế uống cà phê, lẳng lặng xem trò vui. Chu Vận quay đầu lại, hơi đăm chiêu rồi nói: "Vóc dáng của anh rất đẹp, anh cao bao nhiêu?"
Phó Nhất Trác: "1 mét 88."
"Đừng có chém gió." Lý Tuân thản nhiên cất lời: "1 mét 88 là tôi, cậu là 1 mét 94."
Phó Nhất Trác nghe thấy chợt mặt mày hốt hoảng, giống như đã giẫm phải bãi mìn, hít sâu vào một hơi rồi tức giận nói: "Tôi đã nói với cậu mấy lần rồi, tôi không cao đến 1 mét 94."
Lý Tuân ừ, cười khẩy nói: "E là hai năm qua đã cao lên nữa rồi."Phó Nhất Trác giận đến mức mặt đỏ gay. Chu Vận ở bên cạnh như rơi vào sương mù. Xem ra Phó Nhất Trác nhất định là đang giận rồi, nhưng vì sao vậy nhỉ? Cô không hề cảm thấy đề tài vừa rồi có gì không ổn.
Lý Tuân ung dung giải thích cho cô: "Cậu ta nhảy Latin, bởi vì vấn đề chiều cao nên không tìm được bạn nhảy thích hợp, không ai muốn nhảy cùng với cậu ta cả." Nói xong còn giễu cợt, "Anh chàng khổng lồ, bây giờ vẫn nhảy đơn như ngày trước nhỉ?"
Vẻ mặt Phó Nhất Trác căm hận. Chu Vận nhìn hết người này rồi sang người kia, nghĩ xem có nên đứng ra hòa giải không. Không ngờ Phó Nhất Trác bỗng đổi sắc mặt, lại khôi phục dáng vẻ trêu đùa vừa rồi: "Tuân à, chú vẫn hài hước như vậy."
... Tâm lý ông anh này lạc quan quá.
Lý Tuân thản nhiên nói: "Bớt nói nhảm đi, đến đây làm gì?"
"Tìm cậu."
"Có chuyện gì?"
Phó Nhất Trác nói: "Cậu đoán đi."
Lý Tuân đứng dậy, nói với Chu Vận: "Đi thôi.""Tuân, cậu đừng kích động thế." Phó Nhất Trác gọi cậu lại, "Là việc tôi đã nói với cậu qua điện thoại lúc trước ấy."
Lý Tuân trả lời dứt khoát và ngắn gọn: "Không được."
"Cậu suy nghĩ lại lần nữa đi."
"Suy nghĩ bao nhiêu lần cũng không được."
"Tuân, tôi cũng nghĩ cho cậu thôi, tôi đã nói với ba tôi rồi, chỉ cần cậu..."
Lý Tuân nhìn về phía cậu ta nói: "Phó Nhất Trác, mối quan hệ giữa tôi và nhà cậu đã chấm dứt vào thời khắc cậu vào đại học rồi. Ba cậu không liên quan gì đến tôi cả."
Phó Nhất Trác ngập ngừng rồi không nói gì nữa.
"Đi thôi." Lý Tuân khẽ vỗ vai Chu Vận, quay mặt đi ra ngoài.
"Ơ, anh đợi em với." Chu Vận uống vài hớp cà phê, bỏ cốc xuống đuổi theo Lý Tuân, nhưng thình lình cổ tay bị kéo lại. Chu Vận quay đầu lại nhìn, Phó Nhất Trác lại thả tay ra."Làm gì thế?"
Phó Nhất Trác lắc đầu, Chu Vận thấy lạ rời khỏi quán cà phê, Lý Tuân đang đợi cô ở cửa. Cô đi đến hỏi cậu: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Lý Tuân cúi đầu châm thuốc: "Không có gì."
Chu Vận: "Anh ta nói với anh chuyện gì vậy, sao anh lại không đồng ý?"
Lý Tuân nhả khói thuốc ra: "Chuyện vớ vẩn thôi."
"Anh và nhà họ..."
"Đã không còn liên hệ gì với nhau nữa rồi."
"Vậy sao anh ta..."
"Đi thôi, về văn phòng làm việc tiếp."
"..."
Lý Tuân xoay xoay cổ, chuẩn bị băng qua đường. Đến khi cậu đã đi sang phía đường đối diện mới phát hiện ra bên cạnh không có ai, quay đầu lại, Chu Vận vẫn đứng ở chỗ cũ.
"Qua đây đi." Cậu hô một tiếng.
Chu Vận không cất bước. Lý Tuân khẽ gãi cổ rồi đi qua đó lại. Đến khi cậu đứng trước mặt Chu Vận thì đúng lúc đèn xanh đã tắt, dòng xe sau lưng chậm chạp khởi động.
"Sao không đi?" Lý Tuân hỏi.
Chu Vận sầm mặt, nhìn vào mắt cậu.
"Lý Tuân."
"Ơi."
"Anh nói thật với em đi, có phải hai chúng ta đã bước vào thời kỳ chán nhau rồi không?"
Một ngày bị hỏi câu này những hai lần, Lý Tuân thấy buồn cười: "Mỗi ngày trong đầu em nghĩ gì thế hả?"
Mặc kệ cậu cười thế nào, Chu Vận vẫn lạnh lùng.
Lý Tuân nhìn cô một hồi mới nói: "Giận à?"
Cô im lặng.
Mười mấy giây trôi qua, rốt cuộc Lý Tuân thở dài, bất đắc dĩ nắm tay cô.
"Được rồi, đi theo anh." Cậu đổi hướng đi về nhà trọ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc bật lửa và váy công chúa
RomanceTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.