Lý Tuân xốc váy cô lên, nâng hông cô, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng thì Chu Vận đột nhiên hoàn hồn lại.
"Lý Lý Lý... Lý Tuân?"
"Ừ?"
Cô cố gắng trở mình lại, nhưng Lý Tuân giữ chặt lấy cô: "Đừng cử động."
"Chờ một chút..."
"Không muốn chờ."
"Không phải, chờ chút đã! Ngừng..."
Chu Vận trợn trừng mắt, bò ra ngoài bằng cả tay lẫn chân, Lý Tuân bắt hụt vài lần, bị cô giày vò đến mức mất kiên nhẫn liền đè thẳng lên người cô: "Anh nói này, công chúa."
Nặng quá đi mất!
Chu Vận khó thở, vất vả quay đầu lại, tức giận nói: "Đây là thái độ của anh khi nói chuyện với công chúa hả?"Thân thể trên lưng cô run run, Lý Tuân đang cười, hoàn toàn không có ý muốn đứng dậy, giải thích với cô: "Tư thế này là nguyên thủy nhất, xét về mặt giải phẫu học và sinh lý học thì đây là cách hoàn mỹ nhất. Không phải công chúa điện hạ nói chuyện dựa theo khoa học sao?"
Chu Vận bị cậu đè đến nỗi mặt đỏ gay: "Anh đứng lên trước đi."
Lý Tuân: "Em chưa quen với những việc này, cứ nghe anh là được rồi."
Cậu lại định nâng mông cô lên lần nữa, Chu Vận khẩn trương đến mức thở không ra hơi, không hề suy nghĩ hất tay cậu ra, hét lớn: "Không được."
"..."
Căn phòng trở nên yên tĩnh, trong không khí yên lặng quái gở này, Chu Vận lén quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy gương mặt lạnh như băng kia.
Tiêu đời rồi!
Trong suy nghĩ của đàn ông, lời hứa hẹn giống như ký hợp đồng, hôm nay đã quyết định chắc chắn, vừa mới cất bút đã bị bội ước, chuyện thế này làm gì có ai chịu được huống chi là Lý Tuân. Cự tuyệt cậu trong trường hợp này, chỉ nghĩ thôi Chu Vận cũng đã biết mình sẽ chết thê thảm cỡ nào.Tay Chu Vận nắm lấy ga giường, giải thích: "Anh... hiểu lầm rồi. Không phải em không cho, em hoàn toàn không thành vấn đề!" Cô đỏ bừng mặt, ấp úng, "Nhưng mà... dù sao đây là lần đầu tiên..."
Lý Tuân im lặng.
Chu Vận đề nghị: "Hay là chúng ta thử kiểu bình thường giảm xóc trước đi."
Lý Tuân nhướng mày lên.
Chu Vận cố gắng lấy ví dụ: "Anh xem đi, ngay cả đấu quyền anh cũng có thời gian nghỉ giải lao để dọn lại sân giữa các hiệp mà."
Cậu cười khẩy.
Chu Vận dịu dàng: "Chúng ta thử dạo đầu đã được không... Sau này còn nhiều thời gian lắm mà."
Ánh mắt Lý Tuân khẽ dao động, dường như đã bị lời cô nói làm lung lay. Một lát sau, rốt cuộc Chu Vận cảm nhận được gông xiềng trên người đã giảm bớt, trên bả vai xuất hiện một bàn tay, lật ngửa cô lại.Lý Tuân: "Bây giờ có tính là kiểu bình thường không?"
"..."
Để trấn an cậu, Chu Vận chủ động vươn hai tay ôm lấy cậu. Lưng Lý Tuân rất mịn màng, làn da nhẵn nhụi có độ đàn hồi cao, đường nét rắn chắc mượt mà. Mặt cô kề sát vào mặt cậu, cảm nhận nhiệt độ mà cô chưa từng trải nghiệm.
Váy đã bị cởi sạch trong khi cô không hề hay biết nó bị cởi bằng như thế nào. Cậu ngồi dậy, cởi dây lưng, trong suốt quá trình cứ mặc cho Chu Vận chiêm ngưỡng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ soi lên bả vai cậu, trông bóng loáng như thể sứ men xanh man mát.
Lý Tuân là người rất tự tin, điều này không chỉ thể hiện ở riêng đầu óc cậu. Cậu luôn tự hào về mỗi bộ phận trên thân thể mình, tin rằng bản thân chính là kiệt tác của tạo hóa và người lựa chọn mình là người có... ánh mắt tinh tường nhất.
Chu Vận cảm thấy lòng tự tin thật sự có thể ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Nếu không, người từ bé đã cầu toàn như cô khi đối mặt với một thân thể xa lạ vào giờ phút này sẽ không bao giờ cảm thấy nó hoàn mỹ đến thế. Hình dung một người con trai như vậy có lẽ không hợp lắm, nhưng cô thật sự muốn nói với cả thế giới rằng cậu rất đẹp.
Lý Tuân cúi người, cậu thân cao chân dài, hoàn toàn che kín cơ thể cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay.
"Làm loạn đủ rồi chứ!" Cậu dịu giọng, thân thể đã nóng hơn vừa rồi rất nhiều, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cô, giọng nói khàn khàn tỏ vẻ bất mãn, "Nửa năm rồi, em đã ngâm anh lâu lắm rồi đấy."
Vâng, vâng, vâng, đều là lỗi của em cả! Chu Vận luồn tay qua hai tay cậu, ôm lấy eo cậu, rồi từ từ lần lên lưng, mơn trớn đến cổ.
Lúc ngón tay mảnh khảnh của cô luồn vào tóc cậu, Lý Tuân đã đẩy người vào thân thể cô. Cậu đã nhịn lâu lắm rồi, không còn kiên nhẫn dành quá nhiều thời gian cho màn dạo đầu nữa. Dù Chu Vận đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trong khoảnh khắc đó cô vẫn cắn răng run lên. Cô buộc mình phải phân tán sự chú ý, ánh mắt nhìn vào sợi tóc của cậu.
Đây là lần đầu tiên cô chạm vào tóc Lý Tuân. Cô luôn cảm giác đây là vùng đất cấm trong cuộc đời cậu, nó thê lương như mảnh sân thể dục ở trường. Nhưng trong cảnh hoang vu ấy, nó lại chất chứa quyết tâm và sự kiêu ngạo mà cậu mãi mãi không nói cho người ngoài biết.
Chu Vận biết trong tình huống này cảm xúc trong đầu sẽ khó tránh khỏi việc khuếch đại lên, nhưng cô thật sự có cảm giác mình đã dành hết tâm trí và tình cảm cả cuộc đời này dâng hiến cho cậu mất rồi.
Mây mưa mịt mù, sấm chớp hỗn loạn, con tim rung động.
Thân thể rất đau, nhưng dù có đau thế nào cô cũng không rên rỉ lấy một tiếng.
Hồi bé Chu Vận rất tò mò nên từng tìm hiểu về lần đầu tiên từ nhiều nguồn thông tin, cô đã từng lo lắng sợ hãi vì những lời miêu tả của người từng trải. Mà giờ phút này khi nó thật sự diễn ra, cô thấy những thứ kia đều là lời lừa bịp.
Việc không hề khiến người ta khổ sở thì làm sao có tư cách gọi là "đau" được?
Hành động của Lý Tuân không mấy dịu dàng, cậu cau chặt mày, dồn hết tâm trí... Đầu Chu Vận bỗng hiện lên hình ảnh cậu mặc áo sơ mi và quần dài làm ổ trên ghế văn phòng Hội viết chương trình. Khi ấy cô thấy ngồi bên cạnh cậu rất ngượng ngùng và đáng sợ. Nhưng hôm nay thân thể cậu lại đầm đìa mồ hôi đang áp lên người cô, kết nối chặt chẽ với cô...
Nghĩ đến đây, cô lại cảm nhận trong đau đớn lại thấm nỗi ngọt ngào, như dòng nước thanh sau khi vừa uống phải trà đắng. Chu Vận ôm chặt lấy người cậu, chính cô cũng đổ rất nhiều mồ hôi, chiếc giường khách sạn bị cậu làm lắc lư, tấm ga bên dưới cũng nhăn nhúm.
Trong đầu cô dần hiện ra rất nhiều hình ảnh vớ vẩn, điều khiển điều hòa nằm trên bàn, chiếc áo sơ mi vò nhăn nằm dưới đất, chiếc ghế đặt chếch và cả từng hạt bụi trên bệ cửa sổ trong ánh trăng soi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc bật lửa và váy công chúa
RomanceTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.