Cuộc thi học kỳ nhanh chóng đến gần. Bài thi của tất cả các môn cứ êm đềm trôi đi, chỉ có môn thể dục...
Vị thủ khoa nào đó lúc trước luôn miệng bảo Chu Vận tìm Giang Hưng Trì hợp tác để giành điểm cao, nhưng đến sát ngày thi lại thể hiện rõ nói một đằng nghĩ một nẻo. Tuy cậu nhất định không thừa nhận nhưng Chu Vận biết tỏng. Quen biết và yêu đương với nhau lâu như vậy, ánh mắt Chu Vận cũng đã tăng cấp, từ "cận thị" lên đến "kính hiển vi" rồi lại nhảy vọt lên "dao giải phẫu". Chỉ cần vài đường cơ bản đã cắt bỏ lớp bề ngoài dửng dưng của thủ khoa Lý, nhìn rõ bên trong đầy vẻ nhỏ mọn.
Chu Vận giả ngốc để ứng phó. Sau phút xúc động đồng cam cộng khổ ban đầu, Chu Vận phát hiện cô vẫn không bỏ được phiếu điểm thành tích của mình. Hôm đi thi, dưới áp lực từ ánh mắt "đây là cơ hội cuối cùng dành cho em" của ai kia, Chu Vận bình thản đến nhờ Giang Hưng Trì đỡ bóng.
Phải nói rằng, kỹ năng Giang Hưng Trì đánh bóng chuyền cực kỳ siêu cấp, nhất là sau một học kỳ cùng nhóm với Lý Tuân, Chu Vận có thể cảm nhận được sự trâu bò của cậu ta.
Bởi vì có rất nhiều người đến nhờ Giang Hưng Trì, nên không ai có thời gian luyện tập, đến lượt Chu Vận, cậu ta chỉ nói với cô một câu "Đừng khẩn trương" rồi lập tức bắt đầu.
Chu Vận vào tư thế sẵn sàng khá chậm, quả bóng đầu tiên đã bay trượt, vừa nghĩ "thôi môn này tiêu rồi" thì không ngờ Giang Hưng Trì đã cứu được quả bóng, mà còn đánh nó phi thẳng tăm tắp về phía chính diện, lực cũng vừa phải. Những đường bóng sau đều như vậy, bất kể Chu Vận đánh bóng đến nơi nào, Giang Hưng Trì đều chuyền lại với cùng một lực độ vừa phải và điểm rơi tuyệt vời.
Có lẽ đã biết quan hệ của Chu Vận là Lý Tuân, Giang Hưng Trì đỡ bóng cho bạn học khác đều chỉ dừng lại ở mức xuất sắc, duy chỉ có Chu Vận là đã đỡ được chín mươi quả rồi vẫn còn tiếp tục. Cho đến quả thứ một trăm, Giang Hưng Trì mới ra hiệu kết thúc rồi bảnh chọe tung quả bóng lên cao thật cao rồi vững vàng đón lấy.
Hôm nay thời tiết rất lạnh, sau một trăm quả bóng Chu Vận đã đổ mồ hôi đầy người, cô vui vẻ đi tìm Lý Tuân, cậu đang khoanh tay đứng tựa vào hàng rào sân bóng chuyền, nhìn cô bằng ánh mắt lành lạnh.
"Người ban đầu nói phải cùng chung hoạn nạn đâu rồi hả?"
Chu Vận tựa vào bên cạnh, nhìn lại cậu: "Đúng đấy, đi đâu rồi nhỉ?"Lý Tuân cười gằn nhìn cô. Trong cái nhìn lom lom của cậu, Chu Vận nhanh chóng bại trận, huých cùi chỏ vào xương sườn cậu, ra vẻ ba phần làm nũng bảy phần ăn vạ.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt Lý Tuân, cậu rảo bước đi đến. Không phụ sự mong đợi của mọi người, cậu chỉ đón được tám quả bóng. Thầy Đường định cho cậu thêm một cơ hội vớt vát điểm số, nhưng Lý Tuân thờ ơ nói "Không cần, tám là con số may mắn" rồi quay người bỏ đi.
Khỏi phải nói, trông hình ảnh ấy tiêu sái biết bao.
Khác với Chu Vận, cậu hoàn toàn không quan tâm đến điểm số. Cũng đúng thôi, thành tích làm sao quan trọng bằng ra vẻ cool ngầu chứ.
Đêm kết thúc kỳ thi, thủ khoa Lý "không tính toán hiềm khích trước đây" mời vị khách Chu Vận làm bữa liên hoan tổng kết kỳ học, dẫn theo Cao Kiến Hồng và ban nhạc của Nhậm Địch, bao cả căn phòng lớn trong câu lạc bộ billiards.
Ban nhạc của Nhậm Địch không ai học hành tử tế, cả đám đều điên cuồng, chơi như bất cần đời vậy. Chu Vận và Nhậm Địch ngồi xa đám con trai, Nhậm Địch nói với cô về kế hoạch của mình.
"Có thể học kỳ sau mình sẽ không đến trường nữa." Nhậm Địch hút thuốc, vẫn trang điểm đậm như ngày nào. Hơn một năm trôi qua, cô ấy càng xinh đẹp lạnh lùng hơn lúc mới bước chân ra ngoài xã hội.
Chu Vận: "Không đi học nữa sao?"
Nhậm Địch: "Dù sao hơn một năm nay mình cũng chẳng học hành gì, với số điểm hiện tại thì hoàn toàn không đủ điều kiện tốt nghiệp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc bật lửa và váy công chúa
RomanceTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.