Quyển 1 - Chương 13

311 5 0
                                    

Khi dự án đã đi được hơn nửa đường, có một hôm, Hàn Gia Khang tìm đến Hội. Lần này thái độ của anh khác hẳn với lúc trước, cúi đầu, ra vẻ ngập ngừng. Lý Tuân đợi mãi cũng không thấy anh ta nói gì.

Chu Vận ở bên cạnh liếc nhìn sang, đừng nói là lại xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa đấy nhé! Cầu trời phù hộ là không cho tôi nhờ!

Rề rà cả buổi, Hàn Gia Khang mới nói: "Anh có thể làm việc ở đây cùng với bọn em không?"

Dường như anh ta khá ngại ngùng, cất giọng lí nhí, chỉ có nhóm Lý Tuân là nghe thấy. Chu Vận và Cao Kiến Hồng liếc nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía Lý Tuân.

Hàn Gia Khang vội nói: "Chỉ dự án này thôi. Bởi vì bên kia... cũng gần như chỉ có mình anh chịu trách nhiệm, chạy tới chạy lui mãi năng suất sẽ không cao. Nếu như ở cùng một chỗ thì trao đổi cũng tiện hơn."

Cái này thì đúng rồi. Trực tiếp trao đổi thì hiệu suất sẽ cao hơn nhiều.

Lý Tuân gãi mặt, sau đó chỉ vào vị trí trống ở phía sau cùng trong nhóm.

Hàn Gia Khang thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy anh quay về lấy đồ, rồi sẽ đến ngay."

Hiện tại trong nhóm của họ, Chu Vận ngồi giữa, sau khi Hàn Gia Khang đi, Lý Tuân liền đứng dậy nói với Chu Vận: "Cô đổi chỗ với tôi đi."

Hả? Tại sao? Chu Vận vừa dọn đồ vừa nghĩ ngợi, có phải cậu ta còn để ý chuyện dự án bị cướp nên không muốn nhìn mặt Hàn Gia Khang không?

Lý Tuân gập laptop lại, sau khi đổi chỗ với Chu Vận xong thì nói với cô và Cao Kiến Hồng: "Hai người hãy chú ý anh ta, anh ta hẳn rất có nền tảng về thiết kế, nên học hỏi thêm ở anh ta nhiều hơn."

Lý Tuân đạp vào giày Chu Vận ở dưới bàn, khinh thường nói: "Ngơ ngẩn gì thế hả? Nhất là cô đấy, đừng có ngày ngày chỉ biết lập trình không thôi, có phải là con gái không thế? Cố gắng đẹp lên chút coi nào."

Tôi có đẹp mà. Cậu biết số đo ba vòng của tôi không hả cái tên lưu manh này? Có tin tôi chỉ cần bỏ kính ra, xõa tóc xuống, trang điểm sơ qua là đám bạn gái Trương, Vương, Lý, Triệu, Liễu Tư Tư của cậu đều dạt sang một bên luôn không?

Lý Tuân: "Nghĩ cái gì vậy?"

... Không có gì.

Chu Vận im thin thít, cắm đầu viết lập trình tiếp. Lát sau Hàn Gia Khang mang theo một đống đồ đến văn phòng. Từ đầu Chu Vận vốn ôm thái độ nghi ngờ với vị đàn anh nghiên cứu sinh Ma Cây này, nhưng sau đó cô dần dần phát hiện ra, chuyện cũng không tệ như cô đã tưởng tượng.

Hàn Gia Khang làm việc với thái độ nghiêm túc chẳng thua gì Lý Tuân. Đã thế, giống y như lời Lý Tuân nói, thật sự không thể khinh thường khả năng của anh ta được, nhất là phần thiết kế giao diện trang chủ. Lúc Chu Vận nhìn thấy phần của anh ta làm mới biết, hóa ra những màu sắc đẹp mắt trên trang chủ không phải cứ rập theo khuôn mẫu sẵn có, mà là viết bằng tay hẳn hoi.

Kể từ khi Hàn Gia Khang đến đây, năng suất của Chu Vận đã tăng lên rất nhiều. Mỗi khi cô trao đổi với Hàn Gia Khang, tất cả vấn đề đều được anh ta ưu tiên trả lời trước. Thực ra ban đầu anh ta còn hơi trầm lặng, sau đó qua lại nhiều, anh ta đã dần dần cởi mở. Mà nói cho cùng, sau khi Hàn Gia Khang đến, người được giảm áp lực công việc đi nhiều nhất vẫn là Lý Tuân. Bởi vì kiến thức của Hàn Gia Khang phong phú, lại rất sẵn lòng giúp đỡ người khác, và điều quan trọng nhất là thái độ của anh ta với cái tên Smart này không hiểu sao lại vô cùng tốt.

Cho nên trong vòng chưa đến một tuần lễ, đám Ngô Mạnh Hưng đã vui vẻ, nồng nhiệt chào đón vị đàn anh này vào Hội.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa thu đã trôi qua. Vào một buổi hoàng hôn se lạnh, dự án của họ đã hoàn thành.

Tối hôm đó họ đến công ty Lam Quan, tính cả Trương Hiểu Bội là năm người, họ cùng người phụ trách dự án bên công ty ngồi quây quần trước máy tính, nói chuyện đến tận khuya. Mấy người họ thay nhau giảng giải, bao gồm chạy thử nghiệm, nghiệm thu, và cả dịch vụ bảo trì cập nhật nội dung sau này. Ai cũng nói đến khát khô cổ họng, giọng khản đặc cả đi, uống bao nhiêu nước cũng chẳng ích gì.

Trương Hiểu Bội và người phụ trách bên công ty như thể có nói chuyện mãi vẫn không cạn lời, liền bảo Lý Tuân, Chu Vận, Cao Kiến Hồng và Hàn Gia Khang đi về trước.

Khi vừa bước chân ra khỏi công ty đã gặp ngay cơn gió lạnh thổi thốc đến. Mồ hôi trên người đều bị gió lùa, toàn thân nhanh chóng trở nên lạnh buốt. Trong lúc rùng mình chưa kịp thích nghi, Chu Vận có cảm giác như bị lột da.

Lý Tuân cúi đầu hút thuốc, khàn khàn nói: "Đi thôi, tôi mời."

***

Chu Vận thấy quái lạ, sao địa điểm Lý Tuân đãi bạn bè lúc nào cũng là cái kiểu quán bar tối đen như mực thế này vậy. Chủ quán kia có vẻ rất thân với cậu, suốt cả buổi đều thân thiện cười cười nói nói tám chuyện.

Họ ngồi ở sảnh, Lý Tuân gọi bia, đặt một chai ngay trước mặt Chu Vận, cậu hô lớn với cô giữa tiếng ca hát đinh tai nhức óc của ban nhạc đang chơi trên sân khấu: "Công chúa! Uống bia không?"

Chu Vận đờ ra, Lý Tuân thấy vẻ mặt kia của cô thì cười to, ném chai bia sang. Chu Vận vội vàng đón lấy.

"Đây là thủy tinh đấy, không phải nhựa đâu!" Cô nắm lấy thân chai lạnh ngắt, gào lên với Lý Tuân, "Nhỡ rơi vỡ thì sao!"

Lý Tuân kề đến gần, đôi mắt trong veo kia còn sáng hơn cả mặt nước. Cậu giễu cợt nhìn cô, thản nhiên nói: "Vỡ thì kệ, xem cái dạng tiếc tiền của cô kìa!"

Chu Vận hận không thể lật bàn. Lý Tuân khui một lúc hẳn hai mươi chai, xếp thành hàng trên bàn, sau đó giơ một chai lên mời. Hai người kia thấy thế cũng mỗi người cầm lấy một chai, sau đó ba người cùng nhau quay ra nhìn Chu vận.

Chiếc bật lửa và váy công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ