Quyển 1 - Chương 48

521 9 0
                                    

Cuộc thi chính thức kết thúc, họ gặt hái được khá nhiều điều phong phú. Có mấy người nôn nóng về nhà nên đi trước nhưng phần lớn hành lý của họ vẫn còn đặt ở trường, nên phải bố trí thời gian trở về thống nhất.

Chu Vận chịu trách nhiệm đổi vé máy bay, so sánh với Lý Tuân ở chung nhóm, giáo sư Lâm vô cùng yên tâm với tác phong làm việc của lớp phó môn như cô. Lúc Chu Vận lấy vé máy bay đã có ý đồ riêng, sắp xếp mình và Lý Tuân ngồi cùng nhau, kết quả là trời không chiều lòng người, cô vừa mới lên máy bay đã bị thầy Lâm giành chỗ. Chu Vận vô cùng không vui. Đã lớn tuổi thế này rồi mà thầy còn giành chỗ với một cô gái trẻ.

May mà vị trí của giáo sư Lâm ở hàng trước, sau khi Chu Vận đổi chỗ liền tựa sát lưng vào ghế, dỏng tai nghe ngóng cuộc nói chuyện phía sau.

Sau màn mở đầu giảng đạo như mọi khi, giáo sư Lâm bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính với Lý Tuân.

"Sau này em có dự định gì không?"

Chu Vận hơi sửng sốt. Con người Lý Tuân trông có thể cởi mở nói kế hoạch tương lai với người khác sao? Quả nhiên một giây sau đã nghe cậu thản nhiên trả lời.

"Có thể là đi bán khoai tây ạ."

Giáo sư Lâm tức giận: "Em đừng có nói vớ vẩn với thầy."

Chu Vận ngồi ở hàng trước rụt vai lại, lại nghe thầy nói: "Bây giờ thầy đang nói chuyện nghiêm chỉnh với em, thái độ em phải đàng hoàng cho thầy! Có nghe thấy không, mở mắt ra."

Cuối cùng đã vào việc chính, thầy Lâm nói với Lý Tuân: "Là thế này, em biết Bành Quốc Thụy không, ông ấy là giáo sư công nghệ được quốc gia cấp kinh phí đặc biệt, cũng là thầy của thầy. Bây giờ ông ấy đang nghiên cứu phát triển hệ thống làm việc với máy tính mang quy mô lớn cho quốc gia, em có hứng thú với việc này không?"

Yên lặng một hồi, Lý Tuân mới từ từ nói: "Đây là dự án bí mật ạ."

Giáo sư Lâm cười nói: "Dĩ nhiên, không ngờ em còn hiểu biết nhiều quá nhỉ."

Lý Tuân im lặng, giáo sư Lâm cảm khái: "Thật ra giảng dạy đã nhiều năm, thầy từng gặp không ít sinh viên xuất sắc, nhưng vừa học năm nhất đã có kinh nghiệm thực tiễn phong phú như em quả thật là trăm năm mới có một. Nhà em chắc cũng làm việc liên quan đến lĩnh vực này hả? Chỉ có như vậy mới được tiếp xúc từ bé thôi. Ba mẹ em làm gì?"

Lý Tuân: "Bán khoai tây."

Giáo sư Lâm nghẹn họng.

"Cái thằng ranh này!" Giáo sư Lâm cười mắng, rồi nói tiếp, "Em nói đúng đấy, đây là dự án bí mật, muốn vào rất khó. Nhưng gần đây giáo sư Bành muốn mở một lớp thảo luận, chủ yếu là cho sinh viên của mình được huấn luyện lý luận chuyên sâu. Thời gian là một tháng, thầy đã đề cử em với thầy ấy rồi."

Lý Tuân: "Một tháng nữa... đã tựu trường rồi."

"Bên phía trường học em không cần lo, thầy sẽ báo cáo với trưởng khoa, chỉ chờ ý em thế nào thôi. Có điều đây là cơ hội tốt, giúp ích rất nhiều cho việc sàng lọc lại hệ thống kiến thức của em. Không phải ai cũng có được cơ hội quý giá thế này đâu, thầy hi vọng..."

"Được ạ."

Khi giáo sư Lâm còn đang tìm mọi cách khuyên bảo thì Lý Tuân đã gật đầu đồng ý. Sau khi đồng ý vẫn không quên lễ phép: "Cảm ơn thầy."

Cậu đột nhiên trở nên bình thường như vậy khiến giáo sư Lâm giật mình: "Sao lần này em dễ dàng đồng ý thế hả?"

Lý Tuân chậm rãi nghiêng đầu, nở nụ cười với ngụ ý "thầy hiểu em mà" với giáo sư Lâm: "Chỗ đó đâu giống với cuộc thi thảm hại này, đúng không ạ."

Giáo sư Lâm chỉ cậu, phê bình không thôi: "Cái thằng nhóc này thật là gian trá. Vậy được rồi, thầy sẽ nói với thầy ấy, nhưng chỗ đó không tùy tiện đến được đâu, có thể sẽ thông qua một cuộc kiểm tra chất lượng nho nhỏ, nhưng mà đối với em thì chắc chẳng thành vấn đề..."

Đề tài vẫn còn tiếp tục nhưng Chu Vận đã không còn muốn nghe nữa. Nếu hiện tại trước mặt có chiếc gương, cô sẽ phát hiện khóe môi cô đã trĩu xuống tận cằm rồi.

Tối qua họ mới vừa chính thức yêu đương, chưa qua 48 tiếng nữa đấy. Có ai đã phải chia xa sớm vậy không?

Dĩ nhiên cô chắc chắn sẽ ủng hộ bằng cả hai tay nếu Lý Tuân đi tham gia chương trình học của thầy Bành Quốc Thụy như giáo sư Lâm đã nói. Nhưng không có nghĩa là chuyện này không hề quan trọng cần hỏi ý kiến cô một chút.

Chu Vận không có kinh nghiệm yêu đương, cô nhớ đến mấy bộ phim đã xem, nam nữ chính trong phim sau khi trải qua trăm ngàn khó khăn mới xác định quan hệ, diễn biến kế tiếp sẽ là một khoảng thời gian tình cảm ngọt ngào. Sao bọn cô lại lược qua giai đoạn này mất rồi nhỉ?

Máy bay hạ cánh, mọi người đi lấy hành lý, Chu Vận và Lý Tuân đều không có hành lý ký gửi nên đứng sau đám người.

"Lát nữa anh có việc bận, có thể sẽ không trở về trường." Lý Tuân nói.

Chu Vận quay đầu: "Là chuyện giáo sư Lâm nói à? Giờ anh phải đi ngay sao?"

Lý Tuân liếc mắt cười nói: "Em nghe thấy hả? Anh đồng ý đi nhưng hiện tại không phải chuyện này."

Hành lý đã lần lượt lấy xong, giáo sư Lâm bảo mọi người đến xếp hàng chờ xe bus sân bay. Lý Tuân qua đó báo với giáo sư Lâm, sau đó quay về nói với Chu Vận: "Anh đi trước đây."

Chu Vận á khẩu, đi ngay bây giờ ấy hả? Có phải nên thể hiện chút gì đó hay không?

Nhìn dáng vẻ ung dung của Lý Tuân, lòng Chu Vận khá ngột ngạt, nhưng cô lại không muốn biểu hiện quá rõ rệt, như vậy trông mình chẳng có triển vọng gì cả. Hứ, đi thì đi đi, có gì mà ghê gớm chứ!

Chiếc bật lửa và váy công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ