Lý Tuân chưa kịp tỏ thái độ với câu trả lời "bị chập mạch" của cô thì thầy thể dục đã đến. Thầy xách theo một túi lưới to, bên trong đựng đầy bóng chuyền.
"Khẩn trương lên, khẩn trương lên, tập hợp nào!" Huấn luyện viên bóng chuyền kêu gào từ đằng xa.
Huấn luyện viên họ Đường, tuổi tác không lớn lắm, dáng vóc trung bình, hình thể gầy gầy, trông rất hăng hái. Trong hoàn cảnh làm việc ngoài trời, thầy có làn da ngăm ngăm lại thích mặc đồ thể thao tối màu, nếu thoáng nhìn qua còn tưởng là cột nhà cháy di động nữa cơ.
"Mọi người xếp hàng, Giang Hưng Trì lên điểm danh hộ thầy."
Huấn luyện viên vừa hô hào xong thì một nam sinh cao lớn bước ra khỏi hàng. Chu Vận nhận ra cậu ta, là sinh viên năng khiếu thể thao của lớp Hai, kiện tướng cấp Hai quốc gia, và cũng là tuyển thủ chủ lực trong đội bóng chuyền của trường.
Đám sinh viên bị phơi nắng đến mức chóng mặt chậm chạp xếp thành hai hàng.
"Cậu kia, cậu vào hàng nhanh nào!" Giang Hưng Trì chỉ Lý Tuân.
Lý Tuân quay đầu liếc nhìn cậu ta.
Giang Hưng Trì: "Nhanh chút nào, vào học rồi kìa!"
Chu Vận lặng lẽ kéo góc áo Lý Tuân vào hàng. Lý Tuân lại liếc sang cô, vẻ mặt hơi thả lỏng.Bên kia Giang Hưng Trì mở sổ điểm danh, ghi ngày tháng xong rồi ngẩng đầu lên: "Ôi thế này là sao? Cậu không thấy đó là hàng của nữ à? Mau ra đây!"
Bị phơi nắng nên ai cũng khó chịu, Giang Hưng Trì gọi vài tiếng, giọng nói đã trở nên gắt gỏng. Lý Tuân không nói lời nào. Chu Vận lén nhìn cậu, xem xét từ góc độ biến hóa rất nhỏ nơi đầu mày, cô biết cậu đã bực rồi đây.
Nhưng may là Lý Tuân không tỏ vẻ gì, cậu chỉ nhìn Giang Hưng Trì vài lần rồi đi ra khỏi hàng, đến phía trước.
Giang Hưng Trì bắt đầu điểm danh, sau khi điểm danh xong thì bên thầy Đường cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Giang Hưng Trì đưa lại sổ điểm danh cho thầy rồi quay trở về hàng. Thế nhưng, lúc cậu ta định đứng đầu hàng nam lần nữa thì phát hiện người nào đó không muốn nhường chỗ cho mình. Giang Hưng Trì nhìn về phía Lý Tuân, cậu bỏ hai tay vào túi, cằm hơi hất lên, vẻ mặt thờ ơ.
"Cậu bị sao thế hả? Không thấy hàng được sắp từ thấp đến cao à?"
Chu Vận á khẩu.
Tuy nói Giang Hưng Trì to con hơn Lý Tuân một chút, nhưng nếu xét theo chiều cao thì quả thật cậu ta không cao bằng Lý Tuân. Một tháng không gặp, tuyệt chiêu khinh người của Lý Tuân đã tiến bộ không ít. Giang Hưng Trì bị vẻ khiêu khích im lặng này đả kích, sắc mặt liền khó coi.
"Cậu có ý gì?"Lý Tuân vẫn khinh khỉnh.
"Xếp hàng nhanh lên đi, vào tiết rồi kìa."
Chu Vận khá khẩn trương. Giang Hưng Trì là sinh viên năng khiếu, ngoại trừ bài vở chuyên ngành, thời gian còn lại đều tập trung vào việc tập thể thao. Còn Lý Tuân thì suốt ngày ở văn phòng Hội, không bao giờ tham gia bất cứ hoạt động thể dục thể thao nào. Có thể nói trước đó hai người này căn bản không hề biết nhau.
Chu Vận đã học được mấy buổi, cũng hiểu sơ sơ về Giang Hưng Trì. Cậu ta là học trò cưng của thầy Đường. Nghe bạn học khác nói trước kia đội bóng chuyền của trường đi ra ngoài thi đấu, kết quả đều quyết định hoàn toàn vào việc bốc thăm. Nhưng kể từ khi Giang Hưng Trì gia nhập, chiến tích cứ tăng cao, giải đấu vòng tròn năm ngoái còn lọt vào top 6 nữa. Thân là đội viên chủ lực đội bóng chuyền của trường, Giang Hưng Trì có thể xem là nhân vật hoành hành trên sân bóng.
Chu Vận nhìn Giang Hưng Trì vạm vỡ, lòng run rẩy.
"Gì thế hả?" Thầy Đường vất vả lắm mới buộc lưới xong, vừa quay đầu lại đã thấy cảnh này, "Giang Hưng Trì, đã vào tiết rồi sao không mau cho lớp khởi động làm nóng người đi!"
Bạn học bên cạnh vừa nghe thấy đã suýt ngất. Thời tiết thế này mà còn khởi động nóng người á?
Rốt cuộc ánh mắt hai người đã chuyển đi, Giang Hưng Trì dẫn đầu hàng ngũ bắt đầu đội nắng chạy bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc bật lửa và váy công chúa
RomanceTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.