Quyển 2 - Chương 40

357 8 0
                                    

Hầu Ninh gửi đoạn ghi âm cho Chu Vận, trong lúc cô nghe, cậu vẫn đứng bên cạnh chờ xem biểu cảm của cô.

Thật ra nội dung gọi là chấn động chỉ là một câu nói hớ của Ngô Chân mà thôi. Khi ấy cô ả và Lý Tuân đã uống rất nhiều rượu, bắt đầu ngà ngà say rồi. Cô ả than vãn cuộc sống cực khổ với Lý Tuân, nói rằng muốn tự lo cho tương lai của mình, trong lúc vô tình ả tiết lộ một câu: "Ai biết bệnh của Cao Kiến Hồng còn có thể gắng gượng được bao lâu chứ?"

Ả nói rất nhỏ, phải chú tâm lắm mới có thể nghe thấy. Chu Vận không dám chắc mình nghe có đúng hay không, quay đầu nhìn Hầu Ninh. Hầu Ninh toét môi cười.

Chu Vận tháo tai nghe ra: "Cao Kiến Hồng bị bệnh à?"

Hầu Ninh: "Phải."

Chu Vận: "Bệnh gì?"

Hầu Ninh nhún vai: "Tôi cũng mới biết hôm nay thôi. Nhân viên trong công ty Cát Lực hoàn toàn không có một ai biết cả, xem ra là cố ý giấu diếm rồi."Chu Vận không biết phải nói gì, trong đầu hiện ra gương mặt hao gầy và làn da tái nhợt của Cao Kiến Hồng gần đây, cùng với hình ảnh anh ta thỉnh thoảng day day huyệt thái dương.Hầu Ninh trở về chỗ ngồi của mình gõ máy tính, hồ hởi nói: "Nhưng đã có thông tin rồi thì dễ thôi, trong vòng ba ngày tôi sẽ điều tra được ngay."Chu Vận quay đầu lại nhìn Lý Tuân. Tâm trạng lúc anh vừa trở về vô cùng tồi tệ, phải chăng có liên quan đến tin tức kia?Mà tâm trạng Lý Tuân không chỉ tệ vào mỗi hôm đó, mấy ngày liên tiếp sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi. Thời gian anh ngủ càng lúc càng ít, thường xuyên ngồi trên ghế hút thuốc một mình, mà mỗi lần đều rất lâu.

Kỹ thuật của Hầu Ninh đúng thuộc loại siêu cao thủ, không cần đến ba ngày, ngay ngày hôm sau cậu đã tìm được thông tin về chứng bệnh của Cao Kiến Hồng từ điện thoại Ngô Chân. Đó là bệnh u não.

Sau khi Lý Tuân biết liền hỏi một câu: "Ác tính à?"

Hầu Ninh: "Không biết."

Trong điện thoại của Ngô Chân có một tấm ảnh chụp báo cáo sức khỏe của Cao Kiến Hồng. Hầu Ninh xem không hiểu bèn đưa cho Lý Tuân. Lý Tuân im lặng xem, trên mặt không hề có biểu cảm gì.

Chu Vận cũng đi đến nhìn, tìm được chính xác dòng chữ ghi chẩn đoán bệnh trong đống số liệu chi chít của các mục xét nghiệm.

"U màng não..." Cô nhỏ giọng đọc lên. Hầu Ninh lập tức nhìn theo: "Ôi vẫn còn tốt chán." Giọng điệu đầy vẻ thất vọng.

Hầu Ninh nói: "Hắn còn chưa phẫu thuật, có lẽ định gắng gượng đến khi công ty lên sàn chứng khoán." Cậu cười hì hì, "Đáng tiếc là sắp thành công dã tràng rồi."

Cậu nói rồi nhìn Chu Vận vẫn im lìm nãy giờ với ánh mắt đầy vẻ châm chọc: "Không phải cô mềm lòng đó chứ? Tôi cho cô biết, tôi còn định buổi tối mua bánh kem ăn mừng kìa. Cái này gọi là gì nhỉ, là báo ứng đấy!"

Chu Vận không nói lấy một câu, cô quay đầu lại nhìn Lý Tuân.

Anh ngồi lọt thỏm trong ghế, chỉ chừa cho cô một bóng lưng cô độc. Cô không dám hỏi, không dám hỏi về tất cả chuyện này. Cô không biết Lý Tuân sẽ xử lý nó thế nào, dừng lại hay tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Tất cả người trong công ty Phi Dương chỉ coi chuyện này như khúc nhạc đệm nho nhỏ, nhưng Chu Vận và Lý Tuân thì khác, Cao Kiến Hồng không chỉ là đối thủ của họ mà giữa ba người còn có mối quan hệ đặc biệt khác.

Mấy ngày liền tâm trạng Chu Vận ủ dột. Có một hôm trên đường đến công ty cô gặp phải Đổng Tư Dương. Ông lái chiếc xe mười hai chỗ ọp ẹp kia chuẩn bị ra ngoài bàn chuyện làm ăn, thấy Chu Vận liền quay kính xe xuống gọi.

"Chính ủy Chu."

Chu Vận nhìn về phía ông: "Đổng tổng."

Đổng Tư Dương trêu ghẹo: "Sao vành mắt cô đen thế hả?"

Tối hôm qua Chu Vận mơ thấy ác mộng nên chập chờn khó ngủ, không có hơi sức đốp chát với Đổng Tư Dương: "Tôi lên lầu trước đây."

"Đợi đã."

Chu Vận dừng bước, Đổng Tư Dương gác tay lên khung cửa sổ xe, nói: "Có phải cô định khuyên Lý Tuân dừng tay không?"

Chu Vận im lặng.

Chiếc bật lửa và váy công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ