"Đúng vậy, cậu cũng nghe nói hả?" Vẻ mặt Từ Lê Na khinh thường, khẽ nói, "Chưa từng thấy ai mặt dày như thế."
Chu Vận hơi sốt ruột, hỏi thẳng: "Là nhóm của Phương Chí Tịnh à?"
Lý Tuân liếc nhìn cô. Bên kia Từ Lê Na nói: "Cậu cũng biết cậu ta à, Phương Chí Tịnh là nhóm trưởng của bọn họ đấy."
Chu Vận: "Nhóm họ sao thế?"
Từ Lê Na lẩm bẩm: "Đi đường ngang ngõ tắt vì cuộc thi, đúng là khiến người ta mở mang kiến thức."
Đường ngang ngõ tắt á?
Cao Kiến Hồng nói với Chu Vận: "Nghe nói họ tìm gặp và trao đổi với phía nhà tài trợ."
"Đâu chỉ là trao đổi." Từ Lê Na xen lời, "Giáo sư dẫn đội của bọn họ đi thẳng đến chỗ người ta xin đề tài nữa kìa."Chu Vận: "Đề tài đâu ra, không phải cuộc thi đều là đề tự chọn sao?"
"Nói như thì nói vậy..." Từ Lê Na xiên chiếc nĩa vào đĩa salad hoa quả đang ăn dở, "Ôi mà thôi, đừng nhắc đến mấy chuyện bực mình này nữa, dù sao bọn họ cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn cậu, họ sẽ không tham gia vòng thi tiếp theo đâu."
Chu Vận càng nghe càng hoang mang: "Ý cậu là sao? Không tham gia nữa à?"
Cao Kiến Hồng nói với Chu Vận: "Trong quy định dự thi có một điều lệ, sản phẩm đang và sẽ hợp tác với công ty khác không được dự thi. Hình như cái mã hóa cổng của họ đã được bán bán quyền rồi."
Chu Vận ngây ra như phỗng. Lý Tuân lại nghịch chén trà.
Từ Lê Na: "Giáo sư hướng dẫn của bọn họ từng hợp tác với công ty tài trợ, biết bọn họ gần đây đã xây dựng văn phòng tại Tân Thành, đang nghiên cứu về mảng này, nên trước đó mấy tháng đã nhận đề tài. Ông ấy làm tốt xong mới chia ra một phần cho sinh viên đi dự thi, thật là không thể không bội phục."Một bạn học bên cạnh tiếp lời: "Vốn họ có thể tiếp tục tham gia cuộc thi, làm xong đề tài rồi hẵng bán nhưng bọn họ sốt ruột, sợ có sai sót."
Lại thêm một bạn học nữa nói: "Cũng không biết có bao nhiêu bug nữa, chỉ là cái thùng rỗng."
Chu Vận im lặng một hồi rồi khẽ nói: "Vậy bọn họ sẽ không tham gia cuộc thi nữa hả?"
"Còn tham gia làm gì nữa." Từ Lê Na cười khẩy hai tiếng, "Bán bán quyền rồi còn giành được giải đặc biệt, người ta có cả danh và lợi cần gì quan tâm người khác nói gì chứ."
"Đừng có ăn nói GATO như thế."
Một giọng nữ the thé truyền đến, mọi người quay đầu lại, thấy một nam một nữ ngồi ở bàn cách đó không xa. Chu Vận thoáng có ấn tượng với hai người này, bọn họ cùng trường với Phương Chí Tịnh, cô gái tên Lương Vũ Hân là bạn gái của Phương Chí Tịnh, cùng đến đây nhưng không tham gia cuộc thi, còn cậu thanh niên kia là thành viên trong nhóm của cậu ta. Không ngờ bọn họ cũng đến đây ăn cơm.
Lương Vũ Hân châm chọc: "Có thể bán được bản quyền là nhờ vào bản lĩnh, thay vì ở đây nói xấu sau lưng người khác, tôi nghĩ có vài người chi bằng về nhà đóng cửa tu luyện nâng cao trình độ của bản thân đi."Từ Lê Na không cam lòng yếu thế: "Nâng cao trình độ gì, trình độ đi cửa sau à?"
Bị bắt quả tang nói xấu ngay tại trận nhưng Từ Lê Na không hề cảm thấy lúng túng, thoạt nhìn đã biết trong lòng cô ta cũng không ưa cách làm của Phương Chí Tịnh.
Lương Vũ Hân trừng mắt: "Sao gọi là đi cửa sau, có bản lĩnh thì cô cũng..."
"Thôi đi, Vũ Hân." Nam sinh kia ngắt lời cô ta, cười nhạo, "Nói những lời này có ích lợi quái gì đâu, mấy năm nay đều như vậy, có người bán được bản quyền thì sẽ có người nói bóng nói gió thôi. Mỗi người đều có tư tưởng khác nhau, đừng yêu cầu cao với người khác."
"Ồ, cậu nói vậy cũng đúng." Lương Vũ Hân khinh thường liếc mắt, không thèm nhìn Từ Lê Na nữa.
Từ Lê Na giận đến mức nổi cơn tam bành, nghiến răng ken két. Chu Vận không muốn nghe nữa, đứng dậy bỏ đi.
***
Bên hồ mát mẻ thư thái, ven bờ cách đó không xa đang neo vài chiếc thuyền con. Chúng không thể chạy trên hồ, chỉ là quán cà phê được trang trí cầu kì thôi. Hàng liễu bên hồ đong đưa, khung cảnh tao nhã trải khắp con phố quán bar. Đêm hè nhàn nhã, người qua lại trên đường khá đông, trai xinh gái đẹp băng qua con phố rực rỡ sắc màu, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng trò chuyện đều bị gió đêm cuốn đi.
Vầng trăng sáng in bóng trên mặt hồ, uốn lượn theo từng gợn sóng rồi vỡ tan.
Chu Vận nhìn hồ nước, đột nhiên cảm thấy những việc mình làm chẳng có ý nghĩa gì. Cô khờ dại cho rằng có thể chỉ dựa vào cố gắng là sẽ thắng được Phương Chí Tịnh, nhưng thực tế đã cho cô bài học xương máu, dạy cô biết trên đời này có vô số con đường đi đến thắng lợi, mình chặn một đường thì người ta có thể luồn lách sang đường khác. Ta trách ông trời không có mắt, khiến tiểu nhân đắc chí nhưng sự thật chẳng qua ông trời chưa bao giờ để mắt đến ta mà thôi.
Lại nói tiếp, cho dù Phương Chí Tịnh có tham gia vòng chung kết, thì thành tích của nhóm cô có thể đè bẹp hắn sao? Đã nhiều năm qua đi, hắn có còn nhớ đến cô gái tên Lưu Hiểu Nghiên không? Với hắn, Lưu Hiểu Nghiên chỉ là một nấc thang để hắn nịnh bợ lãnh đạo trường, giẫm qua rồi sẽ không bao giờ nhìn lại nữa.
Chỉ có bản thân cô là luôn canh cánh trong lòng, luôn lục tìm ký ức rồi hồi tưởng lại những tiếc nuối như có như không kia, sau đó tìm mọi cách quanh co vòng vèo để bù đắp. Điều này có ý nghĩa gì đâu? Nếu mày thật sự ghét Phương Chí Tịnh thì nhiều năm trước mày nên đứng ra bảo vệ bạn của mình, bây giờ có thắng hắn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Huống chi mày còn không thắng được.
Chu Vận bỗng nảy sinh tâm trạng chán ghét bản thân mình quá đỗi, kề đầu vào trụ đá khắc hoa sen trên cây cầu rồi từ từ ngồi xuống, dạ dày quặn đau mãnh liệt.
Không lâu sau, bỗng trên bụng xuất hiện thêm một bàn tay. Bàn tay ấy rất to lớn, rất dịu dàng, rồi từ từ đỡ cô dậy tựa như vớt chiếc thuyền bị đắm.
"Làm sao thế? Không uống rượu mà cũng say à?"
Giọng của cậu vẫn bình tĩnh trong veo như trước, mang theo vài phần trêu chọc, lại vì bóng đêm mà có vẻ trầm khàn.
Chu Vận cúi đầu, khẽ lắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc bật lửa và váy công chúa
Roman d'amourTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.