Bảy giờ tối Chu Vận và ba mới về đến nhà, đã gặp ngay hai mẹ con dì Giang Lâm vừa xuống xe. Giang Lâm và Chu Quang Ích vừa trò chuyện vừa đi vào trong, Chu Vận và Vương Vũ Hiên đi theo sau.
"Bây giờ trường học mới cho nghỉ à?" Anh ta hỏi cô.
"Ừ."
Cửa vừa mở ra, hơi ấm và mùi thức ăn thơm lừng đã bay đến, mẹ Chu Vận nhiệt tình ra đón họ.
"Trùng hợp quá vậy." Mẹ cô kinh ngạc, "Hai bên gặp nhau ở ngoài cửa à!"
"Phải đấy." Giang Lâm cũng nói, "Thật là trùng hợp."
Dì Giang Lâm và mẹ Chu Vận là bạn thân, hai người vừa gặp mặt đã nói chuyện liên miên. Chu Vận thay dép ở cửa, nghe thấy mẹ nói: "Sao càng ngày càng thấy bà trẻ thế."
Giang Lâm khách sáo: "Trẻ gì mà trẻ, hơn năm mươi tuổi, thành bà già rồi."
"Ai mà tin nổi bà đã hơn năm mươi chứ." Mẹ cô vỗ vai dì Giang Lâm, cười nói, "Con trai bà đúng là giỏi giang, chưa bao giờ để bố mẹ phải lo lắng nên bà càng ngày càng trẻ đấy."
Giang Lâm cũng cười, quay đầu lại nói với Vương Vũ Hiên: "Chào dì Lưu đi, đứng ngây ra đó làm gì?"Vương Vũ Hiên cười gượng: "Không đứng thì làm gì hả mẹ, mẹ cứ cản đường nên bọn con không vào được đây này."
Giang Lâm khẽ đánh Vương Vũ Hiên: "Thằng ranh này, vừa về nước đã trêu mẹ rồi à!"
Vương Vũ Hiên quay đầu chào mẹ Chu Vận: "Cháu chào dì Lưu."
"Chào cháu, chào cháu, mau vào nhà đi."
Thức ăn đã chuẩn bị xong, họ nhập tiệc ngay. Chu Vận về phòng thay quần áo trước, sau đó đến phòng vệ sinh, lại gặp Vương Vũ Hiên ngay cửa. Hai người đều dừng bước.
Vương Vũ Hiên nhường lối.
"Lady first."
"Cảm ơn."Chu Vận rửa tay rồi đến phòng ăn, mẹ cô đang trò chuyện rôm rả với dì Giang Lâm, nhìn thấy Chu Vận liền vẫy tay.
"Mau đến đây, trò chuyện với dì Giang con đi nào."
Giang Lâm xua tay: "Nói chuyện với dì chán lắm, cháu nói chuyện với Tiểu Vũ đi. Hai đứa đã bao lâu không gặp rồi nhỉ, dì tính xem..."
Mẹ cô tiếp lời: "Sắp sáu năm rồi, kể từ hồi Tiểu Vũ đi du học đến giờ vẫn chưa gặp lại."
"Ôi đúng vậy đấy, thời gian trôi nhanh quá. Chu Vận đã thành thiếu nữ rồi, mà còn ngoan ngoãn nữa chứ."
"Ngoan gì mà ngoan." Mẹ cười nhìn Chu Vận, "Nó cứ như quả bom nổ chậm ấy."
Chu Vận không biết nói gì. Vương Vũ Hiên đi đến, được mẹ cô sắp cho ngồi cạnh cô. Chu Vận cứ nghĩ mãi về chuyện lúc chiều nên lơ đãng, bưng bát cơm rất lâu nhưng chẳng ăn được bao nhiêu.
"Sao em ăn ít thế? Không đói hay là đang giảm cân?" Vương Vũ Hiên nhỏ giọng hỏi."Làm gì có, anh cứ ăn đi."
"Anh đói chết đi được." Vương Vũ Hiên ăn rất nhanh, loáng cái đã hết một bát cơm, "Tài nấu nướng của dì Lưu vẫn ngon như ngày nào."
Mẹ cô ngồi đối diện nghe thế liền nhoẻn môi cười: "Đúng là Tiểu Vũ ngoan nhất, ăn nhiều vào đi cháu, dì nấu nhiều lắm." Bà lại nói với Chu Vận, "Lát nữa con và anh Tiểu Vũ nói chuyện nhiều vào nhé. Anh ấy là sinh viên loại xuất sắc, giành được học bổng toàn phần đấy. Tiểu Vũ, dì nghe mẹ cháu nói sau khi cháu tốt nghiệp có thể được giữ lại trường hả?"
Vương Vũ Hiên ngại ngùng nói: "Mẹ cháu nói mà dì cũng tin à?"
Giang Lâm chỉ vào anh ta, nói với mẹ Chu Vận: "Bà xem thằng nhóc này đi, cái gì cũng giữ kín như bưng chẳng chịu nói." Rồi quay sang con trai mình, "Con sợ gì, ở đây đâu có người ngoài."
"Là người nhà mới phải nói thật, nếu có người ngoài con đã chém gió vun vút rồi."
Mẹ Chu Vận bị Vương Vũ Hiên chọc cười khanh khách. Chu Vận im lặng nhìn họ mỗi người một câu giống như đang chuyền bóng cho nhau vậy. Thật muốn rời khỏi bàn quá đi mất!
Chu Vận liếc sang Vương Vũ Hiên, lòng thầm hỏi chừng nào anh ta mới ăn xong đây?
Dường như Vương Vũ Hiên cảm nhận được những lời thét gào từ tận đáy lòng Chu Vận, sau khi ăn xong bát thứ hai, anh xếp gọn bát đũa của mình, xoa bụng nói: "No quá dì Lưu ạ. Bọn cháu ăn xong rồi, xin phép mọi người ra ngoài trước đây. Cả nhà cứ từ từ trò chuyện ạ."
Mẹ bảo Chu Vận: "Con đưa anh Tiểu Vũ đi dạo đi, hai anh em nói chuyện vui vẻ nhé."
Chu Vận đứng dậy, dẫn Vương Vũ Hiên lên tầng, sau lưng còn vang tiếng trò chuyện của mẹ và dì Giang Lâm: "Tôi cũng có ý định đưa nó đi du học, là chỗ quen biết nên tôi cũng nói thẳng, bây giờ trường trong nước thật sự..."
Lên tầng hai, tiếng người trò chuyện giảm dần.
Chu Vận đẩy cửa phòng ra, Vương Vũ Hiên nói phía sau: "Đây là phòng em à?"
"Ừ."
"Ngăn nắp thật."
"Không ai ở đương nhiên phải ngăn nắp rồi."
Vương Vũ Hiên nói: "Đâu giống. Khách sạn cũng ngăn nắp nhưng lại lạnh tanh, còn ở đây vừa nhìn đã biết được thói quen sinh hoạt của chủ nhân rất tốt rồi."
Chu Vận cười rồi quay đầu nói: "Anh đừng nói chuyện kiểu như lần đầu đến đây vậy."
Vương Vũ Hiên cũng cười: "Thế này không phải là trở về chốn cũ, tìm chút cảm giác mới mẻ sao."
Vương Vũ Hiên lớn hơn Chu Vận năm tuổi, bởi vì hai bà mẹ là chỗ thân thiết nên từ bé họ đã biết nhau. Vương Vũ Hiên thường xuyên bốc phét với Chu Vận nói rằng khi cô còn bé tí đã bị anh ta ôm rồi, có đánh chết Chu Vận cũng không tin. Chỉ tiếc kể từ khi đi học thì cả hai đều chú tâm học hành, không còn qua lại nhiều nữa.
Chu Vận đưa cốc nước cho Vương Vũ Hiên, hai người ngồi trên chiếc sô pha nhỏ tán gẫu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc bật lửa và váy công chúa
RomanceTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.