Xế chiều Chu Vận mới về trường, lúc vừa xuống taxi cô còn khá ngại, dù sao ăn diện thế này vào trường quá long trọng. May là đang kỳ nghỉ hè, sân trường không có bóng người.
Chu Vận lén lút như kẻ trộm đi về phía nhà khách. Đã lâu cô không mang giày cao gót mà còn là giày mới nên chân không quen, chỉ một quãng đường ngắn mà đã bị trầy gót chân rồi.
Cả tòa nhà yên tĩnh đến lạ, Chu Vận trở về phòng mình, dọc đường chẳng thấy ma nào. Trong phòng cũng không có ai, không biết chị khóa trên đã đi đâu mất. Cô đang cảm thấy kỳ lạ, ngồi trên giường cởi giày được giữa chừng mới nhớ ra hình như hôm nay là lễ trao giải cuộc thi.
Chu Vận không nhịn được thầm khiển trách mình, đầu với óc chẳng chứa nổi việc chính đáng nào cả. Đã gần hai giờ trưa, lễ trao giải hẳn sắp kết thúc rồi, không biết cuối cùng nhóm họ sẽ được xử lý thế nào. Nhưng cô phát hiện mình không hề khẩn trương, thậm chí còn không quan tâm đến kết quả cuộc thi, không quan tâm cuối cùng sẽ được giải thưởng hay bị xử phạt. Lúc này trong đầu cô chỉ mải nghĩ đến kế hoạch màu hường phấn thơ mộng kia.
Quả thật là hư hỏng quá rồi!
Điện thoại đã hết pin tự động tắt nguồn, cô cắm sạc, sau đó chỉnh điều hòa đến mức thấp nhất, nghĩ thầm ăn mặc thế này thì đừng nên đến hội trường, dù sao chút nữa họ cũng về đây thôi. Quyết định như thế, cô liền nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Trong phòng yên ắng, ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, thật là một ngày đẹp trời. Chu Vận ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, đã mấy đêm liền cô không ngủ ngon giấc, bây giờ đầu ốc trống trải, nhìn một hồi liền ngủ thiếp.Cô ngủ một giấc dài tới khi trời tối đen, lúc thức dậy còn không biết mình đang ở nơi nào. Đến khi cô tỉnh táo lại mới bất chợt cảm giác đại sự không ổn.
Mấy giờ rồi nhỉ? Chu Vận lăn một vòng xem đồng hồ, đã sáu rưỡi rồi!
Cô cuống cuồng lấy điện thoại sạc đầy pin bên tủ đầu giường, vừa bật điện thoại lên đã thấy được một tin nhắn, là của chị khóa trên: Chương trình trao giải đã kết thúc, bọn chị đi liên hoan đây. Không liên lạc với em được nên bọn chị đi trước. Chúc mừng các em giành được giải nhất nhé!
Chuyện gì xảy ra thế này? Tin nhắn này bao hàm quá nhiều thông tin, Chu Vận nhìn mà trố mắt. Kết thúc, liên hoan, nhóm cô đã giành được giải nhất. Sao cô lại ngủ như heo chết thế cơ chứ?
Chu Vận buồn bực cào tóc, sau đó mới chợt nhớ ra mình đã tốn rất nhiều tiền để tạo kiểu tóc này liền dừng tay lại. Sau đó cô chú ý điện thoại còn có mười mấy cuộc gọi nhỡ, ngoại trừ hai cuộc của Cao Kiến Hồng, một cuộc của chị khóa trên và một cuộc của giáo sư Lâm, còn lại đều là của Lý Tuân.
Ôi thôi rồi, chỉ còn cách cái chết một hơi nữa thôi. Chu Vận đưa tay che ngực, cố ổn định nhịp tim, gọi lại.Không ai nghe máy! Tắt thở rồi!
***
Trong nhà hàng nào đó, nhóm sinh viên mới gọi món xong ngồi quanh bàn, vừa chờ thức ăn mang lên vừa tán gẫu. Trước mặt giáo sư Lâm đặt một tách trà, nhưng ông không uống chỉ lo la rầy người bên cạnh.
"Lần này bọn em may mắn lắm mới gặp được giáo sư Vương. Ông ấy là giáo sư do trường mời đến, là người có đức cao vọng trọng, nhờ ông ấy cố bảo vệ bọn em nên bọn em mới không bị xử phạt."
Bên cạnh thầy Lâm, Lý Tuân tựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào đĩa củ cải ăn kèm miễn phí, vẻ mặt sa sầm. Ai cũng có thể nhận ra cậu đang vô cùng bực dọc, tất cả mọi người đều cho rằng do cậu bị thầy Lâm mắng. Cao Kiến Hồng ngồi kế bên Lý Tuân ló người ra, hỏi thầy Lâm: "Giáo sư, sao vị giáo sư kia lại giúp bọn em ạ?"
"Còn sao nữa! Giáo sư Vương có lai lịch thế nào, có sinh viên quái gở nào mà ông ấy chưa thấy! Bọn em có biết bởi vì chuyện của bọn em mà tối qua nhóm chuyên gia và phía nhà tài trợ đã suýt cãi nhau không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc bật lửa và váy công chúa
RomanceTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.