Địa chỉ Phó Nhất Trác gửi cho Chu Vận là một khách sạn hạng sang. Chu Vận lên mạng tìm tuyến xe bus, nhưng bất ngờ tra ra được tối mai ở đó có một buổi biễu diễn khiêu vũ Latin. Đúng là đi đâu cũng mắc bệnh nghề nghiệp.
Vì không để Lý Tuân phát hiện, trước bốn giờ Chu Vận đã bắt đầu chuẩn bị, tắm rửa, thay quần áo, trang điểm xong xuôi, Chu Vận xuất phát. Vứt hết những thông tin về tuyến xe bus đã tìm, cô bắt xe taxi đi thẳng đến đó.
Khách sạn cách trường học rất xa, lúc cô đến Phó Nhất Trác đã đợi lâu rồi. Tiêu chuẩn nơi này khá cao, cậu ta mặc bộ vest trang trọng đứng ở cổng, đám đàn bà con gái qua lại đều vô thức nhìn chằm chằm vào mông cậu.
Nơi này không ở khu sầm uất, vị trí trống trải, đằng xa có một chiếc hồ nhân tạo nhỏ vô cùng yên tĩnh. Bấy giờ cảnh đêm mờ ảo, đèn chưa bật sáng, bầu trời xanh thẫm như thể bức tranh sơn thủy.
Phó Nhất Trác đứng ở bậc thềm rộng lớn. Cậu ta khác với Lý Tuân, lúc nào cũng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cằm khẽ hất lên như diễn viên chờ lên sân khấu. Nói thật nếu con trai bình thường mà ăn bận thế này rất dễ bị cho là nhân viên phục vụ ở cổng khách sạn. Nhưng với khí chất và vóc dáng của Phó Nhất Trác, thật đúng là khá trang trọng.
Phó Nhất Trác nhìn thấy Chu Vận liền cúi người gật đầu, chủ động đưa cánh tay ra cho cô khoác vào.
Chu Vận thầm kinh ngạc, nói: "Anh ga lăng hơn anh ấy nhiều."
Phó Nhất Trác vẫn giữ nụ cười mỉm: "Đúng vậy."
Cậu đưa cô vào hội trường khách sạn. Lần đầu tiên Chu Vận xem khiêu vũ Latin, nơi đây không hề có sân khấu như một buổi biểu diễn mà là đông đảo khán giả vây thành một vòng tròn, vũ công nhảy múa giữa sàn, điều này dễ dàng cho khán giả có thể thưởng thức từ mọi góc độ.Chu Vận không biết gì về vũ đạo, chỉ xem náo nhiệt. Cô để ý những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nhưng chợt nhận ra dù là mấy vũ công nam người nước ngoài kia cũng không cao bằng Phó Nhất Trác. Cậu nên đi làm người mẫu mới đúng.
So với buổi biểu diễn, Chu Vận càng chú ý người bên cạnh hơn. Phó Nhất Trác chú tâm vào tiết mục, xem vô cùng say mê, thân thể khẽ lắc lư theo điệu nhạc. Chu Vận lo ngay ngáy, sợ cậu nổi hứng sẽ đi thẳng ra nhảy thi với vũ công thì toi. May mà đến khi kết thúc buổi biểu diễn, Phó Nhất Trác vẫn khống chế được bản thân.
"Đi thôi em dâu." Phó Nhất Trác cười nói, "Chúng ta đi uống một ly nào."
Bọn họ đến quầy bar tầng một, bởi vì biểu diễn vừa kết thúc nên không ít người chọn đến đây uống một ly thư giãn. Quán bar được trang trí tao nhã, xung quanh là tông màu vàng nhạt dịu dàng. Khắp nơi đều là quý ông quý bà mặc lễ phục dạ hội, có rất ít người trẻ tuổi, mọi người khẽ trao đổi với nhau, bàn luận về buổi dạ vũ vừa rồi.
Chu Vận thầm thấy may là bản thân không mặc quần jeans và áo thun.
Phó Nhất Trác ngồi bên quầy bar, hỏi: "Muốn uống gì nào?"
Chu Vận biết tửu lượng của mình không tốt nên chỉ gọi một ly nước ép trái cây. Trong quá trình chờ đợi đồ uống ngắn ngủi, chỗ trống bên cạnh Phó Nhất Trác bị hai cô gái chiếm đóng, Chu Vận nhìn sang, là một cặp chị em xinh đẹp, mắt lúng liếng đưa tình."..."
Cô đánh giá Phó Nhất Trác lần nữa, cậu ngồi đối mặt với cô, một chân gác trên chân ghế quầy bar, chân khác thì chống thẳng xuống đất. Hai nút áo trên cùng cởi ra, cánh tay buông thỏng gác lên mặt quầy, tạo hình vô cùng đỏm dáng.
Chu Vận nhỏ giọng nói: "Về điểm này thì hai người rất giống nhau."
Phó Nhất Trác không nghe rõ: "Hả?"
Chu Vận: "Em nói hai anh em bọn anh rất giống nhau ở chỗ chải chuốt ấy, anh ấy học từ anh sao?"
"Ngược lại."
Thế cơ á?
Phó Nhất Trác lắc cốc rượu trong tay, cười nói: "Không phải là cậu ấy học anh, là anh học cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc bật lửa và váy công chúa
RomanceTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.