Y tá cầm kết quả kiểm tra ra hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân?"
Chu Vận vội vàng đáp trước khi Phó Nhất Trác kịp cất lời: "Là tôi."
Y tá vẫy tay: "Vào đây."
Trong phòng có bàn làm việc, giường bệnh, máy vi tính, chậu cây và một bình cá vàng nhỏ... Tuy văn phòng bác sĩ khá bình thường nhưng trong mắt Chu Vận hiện giờ lại vô cùng thần thánh. Cô khép nép ngồi trên ghế chờ bác sĩ cất lời.
Bác sĩ là một người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi, mặc áo blouse trắng, đeo kính nheo mắt nhìn kết quả kiểm tra trong tay, lát sau chậm rãi hỏi: "Anh ta làm nghề gì?"
Chu Vận vội vàng trả lời: "IT..." nói xong sợ bác sĩ không hiểu liền giải thích, "Là công nghệ thông tin ạ."
Bác sĩ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Thảo nào."Chu Vận nghe giọng điệu ông ung dung, đoán có lẽ tình trạng anh không nghiêm trọng lắm. Quả nhiên một giây sau bác sĩ đã nói: "Cô yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn cả."Chu Vận thở phào nhẹ nhõm, cả người như mất hết sức lực dựa phịch vào ghế."Căng thẳng à?" Bác sĩ nhìn cô, "Mấy anh chị trẻ tuổi đều như vậy, lúc có chuyện thì căng thẳng nhưng trước đó có ai từng nghĩ mình đã đày đọa bản thân đến mức nào không?"Chu Vận: "Là tôi quá sơ ý ạ."Bác sĩ nói: "Bây giờ anh ta bị viêm khớp cổ hay còn gọi là thoái hóa đốt sống cổ, bệnh tình đã quá rõ ràng. Căn cứ theo mức độ cứng của cơ bắp hiện giờ của anh ta, có thể đoán anh ta đã mắc chứng bệnh này nhiều năm rồi. Tôi nói thật cái nghề này bán mạng quá, hằng năm có đến mấy ca đột tử."Ở ngoài hành lang, Phó Nhất Trác nhìn cửa phòng bác sĩ, chợt cất lời: "Anh bỏ cuộc đi."
Điền Tu Trúc đứng bên cạnh, cũng nhìn cánh cửa đóng kín kia.
Phó Nhất Trác nói: "Chính em ấy cũng không biết bản thân yêu em trai tôi nhiều cỡ nào, những lúc em ấy ở bên cạnh Lý Tuân khác hẳn khi ở bên cạnh người khác."
Điền Tu Trúc cong cong khóe môi.
Trong phòng, bác sĩ nâng mắt kính, nói với Chu Vận: "Chắc chắn bệnh nhân thường bị choáng và đau đầu, cường độ làm việc cao trong một thời gian dài khiến não bộ hoàn toàn không được thư giãn, chất lượng giấc ngủ nhất định cũng kém, có ai mà làm việc bạt mạng như vậy chứ."
Chu Vận: "Anh ấy thường xuyên bị đau lưng ạ."
Bác sĩ: "Nói vớ vẩn, ngày nào cô cũng ngồi yên một tư thế thì lẽ nào lưng chẳng đau."Chu Vận bị ông mắng liền run sợ, hỏi: "Vậy nguyên nhân hôm nay anh ấy ngất xỉu chủ yếu là..."
Bác sĩ vừa khoa tay múa chân vừa nói: "Đau nhức cơ chỉ là hiện tượng thôi, xương sống mới là căn bản, lưng anh ta cứng đờ, não hoạt động với cường độ cao, trong thời gian dài cần nhiều dưỡng khí và máu lưu thông, nhưng máu chỉ lên đến bả vai, xung đột như vậy không bị ngất mới lạ đấy."
Chu Vận: "Vậy phải làm sao ạ?"
Trải qua mấy phen rầy la của bác sĩ, Chu Vận mua một đống thuốc và thực phẩm chức năng, còn đăng kí thẻ tập vật lý trị liệu của bệnh viện cho anh nữa. Vừa ra khỏi phòng khám, cô liền nhìn thấy Điền Tu Trúc đứng trong hành lang.
Bây giờ đã vào giữa trưa, sau khi xác định tình trạng của Lý Tuân vẫn tốt, cảm xúc của Chu Vận cũng đã ổn định lại. Dưới ánh nắng rực rỡ, cả người cô như vừa được vớt lên khỏi hồ nước, sau lưng mướt mát mồ hôi.
Cô nhìn anh, khẽ nói: "Anh nói rất đúng."
Điền Tu Trúc cười hỏi: "Câu nào?"
Chu Vận: "Câu nào cũng đúng cả."
- Tình trạng của sức khỏe của cậu ta không tốt lắm, chỉ dựa vào hơi tàn gượng chống.
- Không ai có tinh lực dùng mãi không hết.
- Có thể an ổn, khỏe mạnh sống đến hết đời là chuyện rất hiếm có.
Con người luôn phải sướng trước khổ sau mới có thể tỉnh ngộ. Dù Chu Vận chưa tới cảnh giới tỉnh ngộ nhưng cũng đã nghiệm ra rất nhiều điều.
Điền Tu Trúc đột nhiên hỏi cô: "Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Chu Vận gật đầu, Điền Tu Trúc lại kể: "Khi đó em không hề nhìn vào bức tranh triển lãm mà chỉ nhìn chằm chằm vào tên của anh. Anh cảm thấy chúng ta rất có duyên."
Hiện tại Chu Vận hồi tưởng lại, năm đó quả thật giống như một giấc mộng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc bật lửa và váy công chúa
RomanceTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.