Lý Tuân đến gặp giáo sư Lâm, suốt buổi chiều Chu Vận luôn trong tâm trạng phấn khởi. Cô trở về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo trước. Chu Vận ngắm nhìn mình trước gương toàn thân.
Nhậm Địch đã đi tập dượt với ban nhạc, Phương Thư Miêu bận việc trong hội sinh viên, trong phòng chỉ còn mình cô rảnh rỗi thẫn thờ suy nghĩ.
Có lẽ tình yêu thật sự có ma lực, khiến người ta trúng độc và trầm mình chìm đắm. Hôm tựu trường, Chu Vận giấu mọi người đến một tiệm spa ở trung tâm thành phố làm thẻ thành viên, một tuần tranh thủ đến hai lần để chăm sóc da dẻ. Trường học cách khá xa tiệm spa, phải đi xe mất nửa tiếng đồng hồ mới đến đó nhưng cô không hề cảm thấy vất vả.
Chu Vận nhớ trong Kinh Thánh có nói, Adam và Eva vốn sống cuộc đời vô tư lự, sau đó bị con rắn dụ dỗ nếm trái cấm, họ bắt đầu phân biệt thiện ác, đẹp xấu, bắt đầu có dục vọng của mình. Thượng đế tức giận đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng, cũng nguyền rủa họ đời đời phải chịu khổ nạn.
Kể từ khi yêu Lý Tuân, Chu Vận bắt đầu cảm thấy, ăn quả táo này cũng rất đáng giá.
Cô tìm một khách sạn cách trường học rất xa, chất lượng không hề thấp. Khi Lý Tuân bận việc ở trường xong, hỏi địa chỉ Chu Vận, đến nơi đã hơn tám giờ. Cậu vừa vào phòng đã oán trách: "Sao em chọn nơi xa thế?"
"Ở đây ít người."
"Xem em nhát gan chưa kìa!" Lý Tuân vào phòng vệ sinh tắm rửa.Cậu cởi áo thun để bên ngoài, Chu Vận nhặt lên thấy hơi ẩm, ngày hôm nay cậu đã đổ nhiều mồ hôi quá. Đã thay quần áo chưa nhỉ?
Cô cầm áo ngửi thử. Đúng lúc mũi kề vào chiếc áo thun thì cửa phòng vệ sinh mở ra. Lý Tuân chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, Chu Vận trố mắt.
Lý Tuân thản nhiên nhìn Chu Vận đang ngửi áo của cậu, vừa lau tóc vừa cố ý khoe thân thể, nói: "Không phải ngửi, áo mới thay đấy."
Tốc độ tắm rửa nhanh quá thì phải!
Lý Tuân khẽ cười, ngồi xuống giường. Chu Vận cũng không giải thích, yên lặng bước về phía đó, ngắm tấm lưng cậu không chớp mắt.
Khách sạn này khác với chỗ lúc trước họ thuê, phòng ốc rộng rãi, tiện nghi đầy đủ. Dưới ánh đèn vàng soi rọi, làn da Lý Tuân trở nên óng ánh, vô cùng quyến rũ. Cậu lau tóc, cơ bắp phía sau lưng cũng lên xuống theo từng động tác, khiến lòng Chu Vận nhộn nhạo.
Áo cũng đã ngửi rồi còn hồi hộp quái gì nữa. Cuối cùng cô không nhịn được ghé sát ôm lấy cậu từ phía sau. Người Lý Tuân vẫn chưa lau khô hết, vài giọt nước còn đọng trên cánh tay man mát.Lý Tuân không lau tóc nữa, vứt khăn sang một bên, quay người lại ôm lấy Chu Vận. Không biết có phải do khách sạn cao cấp hay không, Chu Vận nhìn thấy rõ từng chi tiết trên thân thể Lý Tuân hơn bao giờ hết. Cô thấy cằm cậu có một nốt ruồi nhàn nhạt, nho nhỏ, nằm ở nơi dễ mọc râu nhất của bọn con trai, trước đây cô vẫn không chú ý thấy điều này.
Lý Tuân hỏi: "Nhớ anh không?"
Chu Vận hỏi ngược lại: "Vậy anh nhớ em không?"
Đoạn đối thoại dạo đầu này hoàn toàn vô nghĩa, Chu Vận biết Lý Tuân ghét nhất là mấy đề tài lãng phí thời gian nên nhất định là cậu sẽ trả lời trước.
"Nhớ chứ!" Cậu nhanh chóng xốc váy ngủ của Chu Vận lên, vùi đầu vào bụng cô, hít thật sâu.
Chu Vận vuốt mái tóc còn ươn ướt của cậu, cảm giác bàn tay cậu đang vuốt ve sau lưng cô, thỉnh thoảng lại vân vê ngắt véo. Cô thân thể thấy ngứa ran bèn giãy dụa. Một tay Lý Tuân chống người dậy, một tay đẩy Chu Vận nằm xuống, giường rất êm. Người Chu Vận nảy lên hai cái, lúc ngước mắt lên Lý Tuân đã vứt chiếc khăn quấn ngay eo đi rồi.
Chu Vận bị cám dỗ giây lát, sau đó chợt nhớ ra gì đó liền vội vàng xuống giường kéo rèm cửa sổ. Quay đầu lại, thiếu gia Lý đang nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, khoe thân thể trần trụi không hề xấu hổ, giống như là người mẫu khỏa thân trong sách mỹ thuật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc bật lửa và váy công chúa
RomanceTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.