Máy tính trong công ty đều là loại tự lắp ráp, Lý Tuân xắn tay áo khuân đồ, Quách Thế Kiệt đến giúp đỡ.
Lý Tuân mở một chiếc card màn hình, cầm lên xem hồi lâu.
Quách Thế Kiệt đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Cậu không biết lắp cái này à, tôi đi gọi Triệu Đằng nhé."
"Thần kỳ thật." Lý Tuân thản nhiên nói.
Quách Thế Kiệt: "Thần kỳ gì?"
Lý Tuân: "Sáu năm trước tôi từng lắp loại này, sáu năm sau vẫn phải lắp lại lần nữa."
"..."Đương nhiên Quách Thế Kiệt hiểu ẩn ý câu nói của anh, đỏ mặt phân trần: "Tài chính của công ty chúng ta không nhiều, linh kiện máy không tốt, card màn hình yếu, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được."
Chu Vận đứng phía sau, rướn cổ nhìn vào trong.
Trước kia, máy tính của văn phòng hội cũng là loại tự lắp ráp, tất cả linh kiện đều do Lý Tuân chọn và tự cài. Trong trường hợp máy tính của hội xảy ra vấn đề, thì cũng không cần gọi nhân viên sửa chữa của trường mà chỉ cần một mình Lý Tuân là đã đủ.
Khi Lý Tuân đang lắp ráp máy thì Triệu Đằng tỉnh dậy. Anh ta vừa gãi bụng vừa đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua chỗ Lý Tuân liền ngó xem, nói: "Đi dây khá lắm."
Lý Tuân chỉ tốn một giờ đã cài đặt xong hai chiếc máy vi tính, lúc Chu Vận khởi động máy thử, anh đứng bên cạnh nhắc nhở cô: "Cài mật khẩu." Nói xong thì trở về chỗ ngồi của mình.
Triệu Đằng ngồi trong nhà vệ sinh nửa giờ, Trương Phóng thúc giục anh ta: "Đừng lề mề nữa. Mau ra đây gửi tài liệu cho họ đi."Trong lúc Triệu Đằng đi vệ sinh, Chu Vận rảnh rỗi lên web xem, mới vừa mở ba trang liền lúc máy đã bị treo, màn ảnh cứng đơ. Chu Vận di chuột mãi nhưng nó vẫn không có phản ứng gì. Cô liếc nhìn Lý Tuân, anh đang nghiêm túc nhìn màn hình.
Chu Vận nhỏ giọng nói: "Đơ máy rồi."
Ánh mắt Lý Tuân lướt sang, vẻ mặt vẫn nghiêm túc. Chu Vận chỉ máy tính của mình, Lý Tuân đi đến, sửa một hồi máy mới chạy lại, mắng một câu "cái máy cùi này" rồi trở về chỗ ngồi.
Triệu Đằng vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh vừa kéo quần, Trương Phóng lại chửi ầm lên: "Năng suất công việc ở đâu hả? Có thể nhanh lên được không."
Triệu Đằng trợn trừng mắt, hỏi Chu Vận và Lý Tuân."Có tài khoản QQ không?" Anh nhìn vẻ mặt hai người rồi lắc đầu, "Nhìn hai người đã biết không có rồi, mau đăng ký để trao đổi công việc."
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Internet Phi Dương không có hệ thống mạng nội bộ, việc trao đổi công việc đều trực tiếp qua QQ nhóm. Trong nhóm chat trắng bóc, tính cả hai người mới là Chu Vận và Lý Tuân thì tổng cộng chỉ có sáu người. Tất cả đều đổi tên tài khoản mình thành tên thật, còn mình ông chủ Đổng Tư Dương vẫn giữ biệt hiệu là Phi Dương Thiên Hạ, ảnh đại diện là một thanh đao.
Triệu Đằng ngồi ở bàn gọi rống lên: "Tài liệu đã chia sẻ trên nhóm! Tự mình tải đi!"
Chu Vận không quen với phần mềm trên máy tính công ty, tìm ấn hồi lâu rốt cuộc mới tải được văn kiện. Sau khi đọc hai trang mô tả về trò chơi cùi bắp do Trương Phóng viết, cô lại bắt đầu nghi ngờ cuộc sống lần nữa.
Một trong hai trò chơi hiện tại công ty Phi Dương "nghiên cứu và phát triển" mang tên "Võ tướng Vô địch", thuộc về thể loại game chiến đấu dàn trận, bối cảnh vào thời đại Chiến Quốc(1), nhưng Chu Vận lại kinh ngạc phát hiện, trong đó còn có cả nhân vật Lữ Bố(2) nữa.
(1) Thời đại Chiến Quốc kéo dài từ khoảng thế kỷ 5 TCN tới khi Trung Quốc thống nhất dưới thời Tần năm 221 TCN. Thông thường nó được coi là giai đoạn thứ hai của nhà Đông Chu, tiếp sau giai đoạn Xuân Thu, dù chính nhà Chu đã kết thúc vào năm 256 TCN, 35 năm trước khi kết thúc giai đoạn Chiến Quốc.
(2) Lữ Bố tự là Phụng Tiên, là tướng nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.
Cô đọc hết cả bản kế hoạch trò chơi mà vẫn không thấy được thứ mang tính logic gì ở đây cả, chỉ nhận ra Trương Phóng là fan cuồng của Lữ Bố thôi. Một nửa bản kế hoạch chỉ nhằm mục đích giới thiệu về thiết kế kỹ năng của Lữ Bố. Sau khi mở bản thử nghiệm chơi vài vòng, cô phát hiện ngoại trừ Lữ Bố ra, trò chơi này gần như chẳng có nội dung gì.
Còn trò chơi thứ hai thì càng không cần phải nói, nó có cái tên mỹ miều là "Hoa Hoa Công Tử", ngoài ra nó còn có một cái tên thay thế là "Thủ trưởng xấu xa xin nhẹ một chút". Từ cái tên cũng đã thấy được nội dung của trò chơi này rồi. Trong bản kế hoạch, Trương Phóng viết một câu, trò chơi hướng đến đối tượng là phái nam độc thân từ 12 đến 35 tuổi, thuộc kiểu trò chơi nhẹ nhàng ấm áp, bầu bạn với người chơi vượt qua vô số đêm dài cô đơn. Hoa Hoa Công Tử vẫn chưa có bản thử nghiệm, cột cuối cùng trong bản kế hoạch viết tiến độ công việc bị chậm trễ nghiêm trọng.
Chu Vận chống cùi chỏ lên bàn, hai ngón tay ấn vào huyệt thái dương. Trương Phóng đi đến.
"Xem thế nào rồi?"
Chu Vận xốc lại tinh thần: "Đã xem xong rồi."
Trương Phóng nhìn về phía Lý Tuân, Lý Tuân cũng gật đầu.
"Tốt." Trương Phóng nhìn về phía hai người còn lại, "Họp thôi."
Phòng họp là căn phòng phỏng vấn bé tẹo kia, Triệu Đằng xụ mặt: "Phóng à, ba người thì cũng có thể tạm chấp nhận được, nhưng những năm người làm sao mà chen chúc trong đó được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc bật lửa và váy công chúa
RomanceTôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.