Chap 1

688 33 6
                                    

Nếu như nói tình yêu của chị dành cho em là sai, thì chị sẽ không nhận mình là đúng.

Nếu như nói con tim chị đặt sai chỗ, thì chị mãi mãi muốn điều chị làm là sai.

Nếu như nói tình yêu chị dành cho em là vô vọng, thì chị nguyện một đời lặng lẽ đứng đợi em.

Trên thế gian này, vì tình yêu muôn đời không có định nghĩa được đúng sai, không cân đo đếm được, chỉ biết rằng vì yêu mà chấp nhận, vì yêu mà đợi chờ, vì yêu mà nhận lấy những tổn thương, dù biết rằng tình yêu đó là đơn phương, là bắt nguồn từ một phía...

***

Tiếng thủy tinh vỡ toang nghe chát chúa liên tục, gây nên một âm thanh chấn động cả căn biệt phủ rất rộng lớn, hết thảy những người làm trong nhà đều đứng yên, khuôn mặt ai nấy đều sợ hãi, căng thẳng tột độ, mặc dù chuyện này không còn xa lạ với họ, vì nó đã xảy ra không ít lần trong ngôi nhà này. Nhưng mỗi lần đều khác nhau, đều cho họ cảm giác sợ chết khiếp, vì độ căng thẳng giữa hai chị em nhà này, chẳng ai muốn nhường ai, vì thế mọi chuyện càng đẩy cao lên mà không có hồi kết.

Giữa hai chị em nhà này đang xảy ra căng thẳng, thì tất thảy người làm không ai dám bén mảng vào, đến khi nào mọi việc dừng lại, họ mới mon men vào dọn dẹp đống đổ nát nằm tung tóe cả phòng khách rộng lớn, họ rất ngán ngẫm cho cảnh này.

Thường thì nếu mọi việc được chìm trong yên lặng hoặc kết thúc, thì cô chị hay làm hòa trước hoặc là xuống nước nhỏ, còn cô em ít khi nào chịu thua, bởi vì cô em luôn biết rằng, đối với người chị này, bất luận như thế nào đều luôn nhường mình một bước, vì cô đã quen với sự cưng chiều, bảo bộc từ nhỏ của Rang Rong.

Tiếng thủy tinh vỡ, và đống chiến trường ngổn ngang này là đều do Sai đập cả, còn Rang Rong cứ đứng đó, nhìn đứa em mình đang trong cơn điên loạn, đập hết những gì có xung quanh, chỉ trừ chị đang đứng yên đó cô không dám động tới. Mặc dù tính cách đôi khi điên loạn chẳng thua chị mình, nhưng trong lòng Sai vẫn có một nỗi sợ Rong không hề ít.

Ánh mắt như có lửa của Rong sẵn sàng thiêu đốt bất cứ ai động phạm tới mình, nhưng trước mắt chị là đứa em gái chị quý hơn châu báu, và đôi khi chị cảm nhận rằng Sai quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Lúc này đây, giận thì có giận đó, nhưng trong lòng chị vẫn dành một sự thương yêu vô hạn.

Khi vừa bước vào sảnh của căn biệt phủ, cô ngùng ngoằng quăng cặp trên bộ salon thật mạnh nghe rõ to, còn Rong vòng hai tay trước ngực, vẫn chậm rải đi sau em mình, sắc mặt cũng đang giận lắm nhưng chị dằn tâm trạng lúc này của mình lại được.

- Tại sao lúc nào chị cũng cho người theo dõi em.

Sai đột nhiên xoay ngoắc người lại nhìn chăm chăm vào Rong tỏ vẻ bực tức.

- Vì chị không muốn em lơ là việc học.

Rong bước tới nắm tay cô như xoa dịu cơn bực tức lúc này trong cô.

- Chị nói dối. - Trong lời nói cô càng hằn hộc hơn.

- Chỉ còn mấy tháng nữa là em tốt nghiệp, sao chị không lo, chị muốn em tập trung vào việc học.

CHỈ VÌ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ