Mọi nghi ngờ của Sai đều đổ dồn về phía Rong, tình cảnh này thật éo le, mặc cho Rang Rong giải thích hay cố chứng minh mình trong sạch thì lại càng khiến cho Sai quyết tâm trả thù và tìm cho được bằng chứng để chứng minh cô không nghỉ oan cho chị và cô muốn chị phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.
Rang Rong cũng bất lực, cũng không muốn giải thích hay làm gì khác nữa, cô muốn nghỉ chị như thế nào cũng được, nếu nghi ngờ chị thì cứ tìm ra sự thật, nếu thật là chị làm thì sẽ nhận tội, còn nếu như chị trong sạch thì bản thân chị không có gì phải xấu hổ, phải sợ những lời tuyên bố đó của cô.
Chưa bao giờ chị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy, chị có thể tàn nhẫn, lạnh lùng với người ngoài, nhưng với những người thân sao chị lại có hành động tàn ác đó, sao Sai không nghỉ sâu xa hơn một chút, chỉ nghĩ nông cạn và quả quyết những gì mình suy đoán là đúng. Đôi khi những gì mình thấy cũng hẳn chưa chắc đó là sự thật...
Sau khi lo liệu chu tất sau đám tang cho ba mình, giờ giữa Rang Rong và Sai đã bắt đầu nhen nhóm một mối hận thù, nếu những gì Sai nghĩ là sự thật thì có thể mối quan hệ này khó có thể được hàn gắn, khó có thể trở lại như xưa và bây giờ Sai lại càng không muốn nhìn thấy Rang Rong, hễ mỗi lần nhìn thấy chị, sự hận thù lại nhiều hơn, chỉ tiết một điều là cô không thể giết được chị ngay lúc này.
Cô đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này, có lẽ cô nên rời khỏi căn nhà này, rời khỏi sự kiểm soát của Rang Rong, bởi vì nếu ở lại đây thì nỗi ám ảnh về cái chết của ba mình càng khiến cho Sai đau khổ nhiều hơn và cô lại càng không thể tha thứ cho mình, khi lúc nào cũng phải cận kề bên người mình căm ghét nhất, người đã hại chết ba mình, làm sao cô có thể an yên mà sống tiếp.
Sai cắm cúi thu xếp quần áo, những tư trang cá nhân bỏ vào vali xếp lại gọn gàng, cô muốn rời nơi này thật, không cin gì để lưu luyến, không còn gì để cô muốn ở lại, mà muốn rời đi càng nhanh càng tốt.
Rang Rong khẽ bước vào phòng, chị khựng lại quá đỗi ngạc nhiên, khi thấy những đồ đạc trong phòng cô trống không, vali đồ đã để vào một góc.
- Sai, sao lại thế này?
Rang Rong nắm tay cô ngăn cản lại, không cho cô dọn bất cứ món nào nữa.
- Sao lại dọn hết đồ đạc như vậy?
Rang Rong cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì nhưng chị mong rằng đó không phải là những gì chị nghĩ là đúng.
Sai gạt tay Rang Rong sang một bên, không nói gì, mà nhìn chị với ánh mắt ngùn ngụt lửa hận, như muốn giết chị ngay tức khắc, sự căm hận có lẽ đã chất chồng trong cô, giờ thì đã lên đến đỉnh điểm.
- Nói cho chị biết được không?
Rang Rong vẫn giữ vẻ ôn nhu, bình tĩnh, cái tính chiếm hữu và hay thể hiện sự quyền uy ngày nào dường như đã bớt đi rất nhiều, có lẽ chị không muốn cô thấy ngột ngạt khi ở bên chị chăng, mà muốn dùng tình thương, sự nhu mì đối đãi tốt cho nhau.
Từ ngày ba cô mất đi, Rang Rong cố gắng dùng tình cảm của mình để bù đắp lại sự mất mát quá lớn này đối với cô, nhưng cô thì lại nghĩ khác, cô nghĩ rằng mọi tội lỗi là do chị, nên chị mới dùng tình thương này để bù đắp và chuột lại sai lầm mình đã gây ra, để cảm thấy bớt đi phần nào rai rứt, sám hối.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ VÌ YÊU EM
RomanceAuthor: Kim Cương Vì yêu chị làm tất cả, chỉ mong đổi lại nụ cười của em, nhưng dường như rất khó...