Chap 12

231 18 0
                                    

Cái gì không thể tiếp tục thì hãy từ bỏ đi, con đường nào không thể bước tiếp thì nên dừng lại thôi. Cuộc sống này bắt buộc chúng ta phải lựa chọn từ bỏ hoặc bị từ bỏ, tổn thương hoặc bị tổn thương.

Rang Rong có thể không để tâm một hay hai lần sự vô tâm của Sai, thậm chí chị đã tha thứ cho những lần cô đã tổn thương chị, nhưng không có nghĩa là Rang Rong phải dành cả đời mình để bỏ qua hết cho cô. Cho đến khi chị ôm đủ tổn thương, đủ thất vọng về cô mà rời đi. Trên đời này mọi thứ cũng đều có giới hạn của nó, sự bao dung và nhẫn nhịn của Rang Rong cũng như vậy, chịu đựng đến một lúc nào thôi, rồi mọi thứ cũng dần buông lơi, khi ngộ nhận ra tình yêu của mình bấy lâu cô không hề trân trọng.

Cơ thể này là của mình, nhất định phải yêu quý, tâm trạng này là của mình, nhất định phải nâng niu, đừng làm mình phiền muộn, tủi thân chỉ vì những người và những việc không xứng đáng. Cuộc đời này còn dài, chị nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, toàn tâm toàn ý phải làm cho chính mình hạnh phúc.

Rang Rong không muốn mình bị đuối sức khi phải rượt đuổi theo thứ tình yêu đã không thuộc về mình, không muốn mình ngu ngốc đắm chìm trong thế giới ảo tự mình vẽ nên những tổn thương cho chính mình. Phải cứng rắn đứng dậy và tự mình bước ra khỏi vùng tổn thương u ám ấy.

Sau tất cả, giờ Rang Rong mới biết, bông hoa đó không phải là của chị, chẳng qua là chị đã đi ngang qua vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất, và Rang Rong cũng hiểu được rằng, người đó không phải yêu chị, chẳng qua là chị đã đi ngang qua vào đúng ngày người cô đơn nhất. Bông hoa đó, chị cứ ngỡ là của chị, nhưng thật tệ, chị lại đánh mất em một lần nữa.

Tình yêu vốn dĩ rất chân thật, nếu như Sai làm tổn thương chị, không phải vì Rang Rong không tốt, mà chỉ vì cô ấy chưa đủ yêu chị mà thôi.

Rồi sẽ có một thời điểm chị sẽ dần từ bỏ được cô, Rang Rong từng tưởng rằng chị sẽ yêu cô như vậy mãi mãi, dù hèn mọn cũng chẳng sao, dù tổn thương bao nhiêu cũng được, nhưng rồi, giờ Rang Rong cũng đã mệt, sẽ thất vọng và sẽ buông tay.

Đôi lúc Rang Rong tự hỏi chính mình rốt cuộc thì tôi trông đợi điều gì để rồi phải chịu cảm giác thất vọng đến khổ sở thế này.

Trên đời này thứ gì cũng có giới hạn, bất kể là tha thứ hay bao dung. Nhưng điều cuối cùng tồn tại sau những tháng ngày thanh xuân, đấy là hai người chúng ta bắt đầu sống trong trí nhớ của nhau.

- Thế giới này lớn như vậy nhưng sao tôi lại chỉ thích em.

Vì sao Rang Rong chọn rời đi dù trong lòng còn rất yêu cô?

Bởi vì Sai chính là giấc mộng mà chị sợ mình sẽ mất đi khi tỉnh lại.

Bởi vì chị biết, chị là người đối với cô có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

- Cuối cùng em cũng bỏ tôi như bao người khác, cho dù mình đã cố gắng rất nhiều.

Rang Rong ngồi buồn một mình đơn bóng đối diện nỗi cô đơn không biết nói cùng ai, những ngày này đối với chị buồn khủng khiếp và đi đến quyết định thật khó khăn. Dẫu biết là khó khăn nhưng phải quyết tâm vì chị không muốn bản thân phải buồn, phải khổ. Ở cạnh nhau vậy đó, mà một tiếng hỏi thăm cũng không có, chị ôm một nỗi buồn đến nát lòng nát dạ.

CHỈ VÌ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ