Sai vẫn ngồi lặng lẽ như vậy trong khoảng thời gian rất lâu. Cho đến bây giờ Sai mới nhận ra một điều rằng, cô đã sai khi nghĩ rằng chị sẽ đến, cô đã sai khi nghĩ rằng chị không bao giờ từ chối những đề nghị từ phía mình, mới đây thôi cô còn cho rằng chị sẽ không bao giờ bỏ cô một mình dù ở bất cứ nơi đâu.
Cho đến tận giây phút cuối cùng này cô mới bật khóc, vì cô biết rằng, vị trí của cô trong lòng chị đã không còn nữa, tình cảm của chị ngày nào cũng dần mất đi. Có lẽ cô đã đánh mất chị thật sự rồi sao?
Ánh mắt đỏ hoe khi nhìn xung quanh, không gian đều vắng lặng, do quá khuya tất cả những vị khách đều lần lượt ra về. Đêm nay cô là vị khách cuối cùng rời khỏi đây.
Lòng buồn man mác, nặng trĩu, từng bước chân lặng lẽ một mình giữa trời khuya lạnh giá. Cô thấm thía nỗi cô đơn đang vây lấy, cái cảm giác lạc lõng đưa đôi tay ra mà không một ai nắm lấy, cô mới hiểu được nỗi đau đơn phương yêu một người là như thế nào.
Từng đoạn đường dài cứ lướt qua, lòng còn đầy những xót xa. Điều gì còn lại giữa chúng ta, để rồi lạc vào nỗi buồn chẳng lối ra.
Cả hai người vô tình chạm mặt nhau ngay trước cửa, Rang Rong không nói gì đi lướt qua cô. Sự lạnh lùng và thờ ơ đó làm Sai thấy hụt hẫng, thấy đau nhói con tim, vì chị tỏ ra không có chuyện gì xảy ra và cô như bị tàng hình trong mắt chị.
- Chị?
Sai đã không chịu nổi sự lạnh lùng đó của chị, cô đi đến đứng chặn trước mặt chị, ánh mắt buồn nhìn chị.
- Sao chị không đến chỗ hẹn?
Rang Rong khoanh tay để trước ngực, nhìn cô rất chi là xa lạ.
- Tôi hẹn cô khi nào?
Câu nói cộc cằn có phần bất cần, không quan tâm cảm xúc của người đối diện, cách xưng hô cũng rất xa lạ làm Sai buồn tan nát.
- Tôi đã nhận lời đâu mà lại trách tôi?
Rang Rong nhíu mày lại khó chị nhìn Sai.
- Không thể nói chuyện nhẹ nhàng với em được sao?
Sai cảm thấy đau lòng và cả tổn thương đến phát khóc khi cách nói chuyện của chị quá gai góc và có phần tàn nhẫn. Rang Rong ngày xưa đã không còn nữa mà thay vào đó là một Rang Rong khó gần, nói ra câu nào như dao cứa đau rát câu ấy, vô cảm đến đáng sợ.
- Chị à.
Sai gạt bỏ tất cả những niềm đau, bỏ qua những tổn thương, cô đến gần hơn, và ngập ngừng nắm tay chị.
- Tha thứ cho em.
Suy cho cùng đều là lỗi ở chính bản thân mình và chính mình phải chịu trách nhiệm về điều đó, cách đối đãi hôm nay của Rang Rong đều có lý do cả, cô không dám trách chị mà tự trách bản thân mình nhiều hơn, đó là cái giá mà cô phải trả.
- Cho em một cơ hội để em sửa sai.
Cô đã quỳ dưới chân chị cầu xin điều đó, kèm theo đó là những tiếng khóc sụt sùi. Không phải cô khóc để chị mũi lòng hay dùng những giọt nước mắt đổi lấy lòng thương hại ở chị.
Cô khóc vì cô biết ngày đó chị cũng từng van xin tình yêu ở cô, nhưng cô luôn thẳng thừng chối bỏ và có những lời không hay xúc phạm chị, chắc chắn một điều nỗi đau của chị ngày ấy gấp ngàn lần cô.
- Cô đứng dậy đi, không khéo để mọi người nói tôi bắt nạt hay chèn ép cô điều gì.
Rang Rong vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay trước ngực, nhưng khuôn mặt biểu hiện sự lạnh lùng thấy rõ, chẳng chút gì mải mai hay chạnh lòng.
- Em rất vui khi chị trở về.
Cô đứng dậy lau vội những giọt nước mắt ướt đầm trên má, nở nụ cười nhìn chị.
Một Rang Rong hoàn toàn khác với ngày xưa, khi ở bên cô chị nói rất nhiều, còn bây giờ rất kiệm lời, nói đúng hơn có thể bây giờ chị không muốn nói với cô nữa, vì từ lúc chị rời khỏi đây là chị đã xác định giữa hai người là hai cuộc đời mới, không còn mối liên hệ với nhau.
- Em nhớ chị thật rồi.
Sai tiến gần hơn nữa, cô bạo gan ôm Rang Rong.
Rang Rong né tránh, gỡ tay đẩy cô ra khỏi người mình, chị đẩy hơi mạnh làm cô ngã xuống trầy trụa nơi đầu gối gớm máu, làm Sai nhăn mặt đau đớn.
Nhưng có lẽ vết thương đó không đau bằng cách đẩy lạnh lùng kia của chị.
- Nhớ tôi sao?
Rang Rong cười khẩy, ẩn chứa trong nụ cười ấy là sự chua chát.
- Khi xa chị rồi em mới biết mình nhớ chị thật nhiều.
- Làm ơn đừng diễn kịch với tôi nữa, bao nhiêu đó đã đủ rồi.
- Em không...
- Nhớ tôi mà muốn lấy cả mạng tôi sao? Giả dối.
Rang Rong bỏ đi vào trong không một lần ngoái nhìn lại.
Lỗi rành rành ra đó làm sao cô dám mở miệng ra bào chữa cho mình, làm sao cô có thể mong chị tha thứ hết mọi tội lỗi. Cô ngồi co ro, bó gối cô đơn giữa trời đêm buốt giá.
Tình cảm đôi khi có những lý lẽ riêng mà không bao giờ lý giải được. Chúng ta lạc đường trong đó và không tìm được lối ra, đến khi hiểu được thì nó chỉ còn là hoài niệm, là sự hối hận. Con đường đã lùi về phía sau mà chúng ta cần phải tiến lên phía trước. Có thể chỉ nhắc lại trong hai chữ "giá như".
Vẫn biết trên đời không tồn tại thuốc chữa hối hận nhưng nếu nó xuất hiện thì dù có đến chân trời góc bể cô vẫn nguyện đi tìm. Nếu như ngày đó, em không cố chấp chối bỏ tình cảm của chị thì sẽ không có nỗi đau của ngày hôm nay.
Đôi khi Sai vẫn cố chấp yêu, vẫn cố chấp đợi chờ, kể cả cố chấp hy vọng để một lần nữa trái tim lại rung lên những hồi chuông nhức nhối đau đến xé lòng mà không cần biết ngày mai sẽ ra sao.
Nếu như ngày ấy em không phủ nhận tình cảm của chị khi chị nhìn vào mắt em và hỏi:
- Em có yêu chị không?
Thì có lẽ giờ này em đã không đau lòng nhiều đến vậy. Đến khi em nhận ra mình đã yêu chị thì không còn kịp nữa, tất cả được gói trong hai chữ "hối hận".
Ai biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ có thể nào quay ngược thời gian, đến ngày hôm nay cô mới biết thế nào là một lần buông tay hối hận cả cuộc đời. Cô hận vì không thể ở bên chị khi chị cần cô nhất. Cô hận vì đã buông tay quá vội.
Cuộc đời là mỗi bước đi, có bước thấp bước cao, bước dài bước ngắn cũng như có những sự việc xảy ra mà bản thân nhiều khi hối hận cũng chẳng thay đổi được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ VÌ YÊU EM
RomanceAuthor: Kim Cương Vì yêu chị làm tất cả, chỉ mong đổi lại nụ cười của em, nhưng dường như rất khó...