Giá như chị đừng sai, để em không bao giờ rời xa chị.
Tình yêu đừng để xảy ra hai chữ giá như vì chẳng có điều gì lấp đầy được nỗi đau trong tâm hồn cả hai.
Tỷ tỷ lý do, triệu triệu nguyên nhân khiến khoảng cách đó dần dần lớn lên, lớn đến mức khiến cả hai không thể xích lại gần nhau. Cảm giác buồn, cảm giác đau, nhưng không ai chịu mở lời. Trong cuộc đời, có nhiều khoảng cách, vô hình chung đẩy chúng ta xa dần hơn, xa dần mãi và lạc mất nhau trong đời.
Gặp gỡ đúng người đúng thời điểm, vẫn có thể ly biệt. Gặp đúng thời điểm, đúng hôm đấy thôi, qua ngày mai sẽ khác. Gặp gỡ đúng người, đúng phút đấy thôi, giây này trôi qua giây kia lại khác.
Trái đất tròn nhưng vòng tròn lại quá lớn, không phải tình yêu nào cũng đi hết vòng tròn ấy để đến với nhau.
- Vào nhà thôi chị.
Hai người đã ngồi lặng lẽ bên nhau khá lâu, chị kiên trì ngồi cạnh cô, bởi vì chị muốn cô không phải nhốt mình trong nhà giữa những bức tường vô tri ấy, có lẽ không gian ngoài này sẽ làm tâm trạng cô đỡ hơn.
- Ừm.
Sai muốn tự mình làm tất cả, dùng đôi tay nhỏ bé đẩy từng vòng xe, nhưng Rang Rong đã ngăn cô lại bởi vì chị muốn mình làm đôi chân cho cô, đi cùng cô bất cứ nơi nào.
Vào trong nhà, Rang Rong vội vàng đi lấy nước cho cô uống.
- Em uống đi.
Sai đón nhận hớp một ngụm nhỏ, đặt chiếc ly xuống bàn.
- Khuya lắm rồi chị về đi, em tự lo được.
Sai nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, cô không muốn phiền đến chị, vì cô biết cả ngày chị đã bận rộn với công việc cũng mệt mỏi và cũng cần được nghỉ ngơi.
- Sai...
Rang Rong nắm tay và quỳ xuống trước cô.
- Cho chị được chăm sóc em như trước kia, chị xin em đừng từ chối.
Tình yêu của Rang Rong dành cho cô vẫn như ngày nào không bao giờ thay đổi và có lẽ ngày một nhiều hơn nữa.
- Chị vẫn yêu em.
Ánh mắt Rang Rong chờ đợi cái gật đầu từ cô.
- Giữa chúng ta sẽ không thể nào.
Sai cũng nắm tay chị nhưng lắc đầu từ chối.
- Chúng ta có thể, có thể mà. Chị sẽ là đôi chân của em, chị sẽ đưa em đi đến bất cứ nơi nào em muốn, chỉ cần em đồng ý.
Trong 1 năm qua, Rang Rong luôn van xin cái gật đầu từ cô nhưng cũng đã rất nhiều lần chị nhận về những nỗi buồn.
- Còn rất nhiều nơi em đã từng ao ước muốn đến đó, chẳng phải em muốn đi cùng chị sao, mình sẽ cùng nhau thực hiện điều ước đó được không.
Ánh mắt Rang Rong dường như rưng rưng muốn khóc.
- Chị, chị đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi với em. Xem như em bù đắp lại nhát dao đã từng khiến chị đau đớn, giữa em và chị bây giờ không ai nợ ai, chị không nên bận tâm về nó làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ VÌ YÊU EM
RomansaAuthor: Kim Cương Vì yêu chị làm tất cả, chỉ mong đổi lại nụ cười của em, nhưng dường như rất khó...