Chap 23

200 18 3
                                    

Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó.

Yêu không chỉ là màu hồng, là vị ngọt mọng như trái cam chín vàng mà nó còn pha trộn cả vị chát của lá, vị mặn của muối và vị chua của chanh tươi. Có những cuộc tình đẫm nước mắt khiến cho cả hai đều bị tổn thương, để lại vết sẹo hằn sâu trong tim mỗi người, dù thời gian có qua đi, cũng có lúc vết sẹo ấy không lành và đau nhức.

Yêu một người

Nhớ một người

Buồn vì một người

Chờ đợi vì một người

Cố gắng thay đổi vì một người

Và rồi nước mắt rơi cũng vì một người.

Chờ đợi hẳn luôn có một ý niệm riêng của nó. Đôi khi sự chờ đợi làm chúng ta thấy mỏi mệt, muốn buông xuôi. Bởi chờ đợi vốn dĩ không đáng sợ, mà điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Nhưng nếu có thể, hãy dành cho nhau dù chỉ là khắc khoải đợi mong, để ta biết rằng người cần ta biết bao nhiêu và ta cũng cần người nhiều như thế nào.

Từ lúc Sai bỏ đi cả hai không ai liên lạc với ai, có lẽ mỗi người đều có nỗi niềm riêng ẩn giấu trong lòng không muốn bày tỏ cùng đối phương.

Rang Rong trở về nhà sau ngày làm việc, thật ra cả buổi chiều nay tâm trí chị cũng không ổn lắm, thật giả lẫn lộn đã làm tâm trạng chị rối bời.

Cả căn nhà bao trùm bởi bóng tối, Rang Rong bật đèn, ánh mắt theo thói quen nhìn về nơi cô hay ngồi chờ chị về, nhưng hôm nay cô không ngồi nữa, Rang Rong thấy trống vắng, căn nhà có chút lạnh lẽo. Sai chưa về, Rang Rong thấy hơi lo.

Chẳng có một người quen thì đi đâu được chứ. Ngoài kia đêm xuống, trời mùa đông tuyết rơi nhiều cô biết xoay xở thế nào, trong khi đó cơ thể cô chịu lạnh rất kém.

Rang Rong có chút nóng lòng, nhưng lòng tự tôn vẫn còn cao nên không muốn gọi cho cô. Chị tự an ủi mình rằng, cô đi đâu đó rồi chốc lát lại quay về thôi.

Tiếng mở cửa làm Rang Rong xoay người nhanh như cơn lốc, Sai bước vào. Hai người đứng lặng nhìn nhau, trong thâm tâm của nhau ai cũng có câu muốn hỏi đối phương, mà không ai chịu lên tiếng trước.

Đối với Rang Rong, cô về nhà an toàn trong lúc này có lẽ đã đủ với chị, không cần phải hỏi thêm gì.

Còn với Sai, trong lòng cô hiện giờ không phải không có gợn sóng, cô không về nhà là biết cô buồn như thế nào, cô lang thang, cảm thấy tủi thân, tự khóc, rồi tự mình vỗ mình, tự mình an ủi mình, sau hôm nay có lẽ sóng gió sẽ qua, mọi nỗi buồn sẽ trôi vào dĩ vãng.

Sai ngồi thu mình trên ghế cạnh lò sưởi, cô đã ở ngoài đường rất lâu giữa trời đông giá rét, đôi môi gần như nhợt nhạt, đôi tay lạnh run đan vào nhau tìm chút hơi ấm.

- Chị không hỏi hôm nay em đã làm gì và đi đâu sao?

Có lẽ chờ Rang Rong lên tiếng trước là điều không thể xảy ra, cô hiểu chị, gần đây chị rất kiệm lời với cô, tất cả đều do cô ướm lời trước.

CHỈ VÌ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ