Chap 16

215 14 0
                                    

Lạc nhau trên đường thì còn mong gặp lại, chứ lạc nhau trong tình thương thì vô phương tìm về.

Sao lại là chúng ta, mà không là ai khác?

Thứ duy nhất trên đời không thể kiểm soát là tình yêu, đến hay đi đều không nằm trong tính toán, cuộc sống, có những điều bất chợt như cơn mưa rào mùa nắng, không cách nào ngăn nó, chỉ có thể đón nhận nó, vậy thì, cứ tin một lần, liệu có được không?

Mọi ngày cũng vào tầm này Sai vào bệnh viện và hôm nay cũng không là ngoại lệ, biết rằng chị chưa muốn gặp mình nhưng cô vẫn cố chấp muốn đi, dù cho kết quả là như thế nào.

- Dì có gởi gì cho chị Rong không? Sẵn tiện con vào con đem luôn.

Sai bước vào trong nhà hỏi người quản lý.

- Cô không cần vào bệnh viện nữa đâu.

- Tại sao?

Sai nhìn bà ngạc nhiên, cũng tò mò rất muốn biết vì sao bà ấy nói vậy, nhưng ánh mắt cô bừng sáng như nghĩ ra được điều gì.

- Chị Rong về nhà rồi hả?

Sai không đợi đến câu trả lời, cô tất tả chạy một mạch lên lầu tìm chị, nụ cười hiện rõ trên môi, không lúc nào cô lại thấy vui như bây giờ.

Đứng trước cửa phòng cô hồi hộp và đặt tay ở ngực cố trấn an mình, tự nhủ rằng, hôm nay cô đã có thể được gặp chị. Tay cô lắc nhẹ cánh cửa đẩy vào rất khẽ, vì cô sợ tiếng động mạnh làm ảnh hưởng đến chị nghỉ ngơi.

Phòng trống không, im lặng, bao trùm là bốn bức tường vô tri, không thấy chị, cô vội tìm khắp ngõ ngách trong phòng, cũng không thấy, ánh mắt cô tuyệt vọng hiện lên thấy rõ.

- Cô Rang Rong không về nữa đâu.

- Tại sao? Chị ấy bị làm sao hả?

Sai bối rối và sợ hãi khi nghe câu nói chị không về.

- Cô không biết chuyện gì sao?

- Chuyện gì? Mau nói con nghe.

Sai run run cầm lấy tay bà như cầu xin bà hãy nói cho cô biết.

- Cô ấy đi nước ngoài.

- Nước ngoài?

Sai lại sửng sốt, trong khi trước đó không nghe ai nói gì.

- Mà là đi đâu?

- Tôi cũng không biết vì cô ấy không nói, chỉ kịp dặn tôi chuẩn bị một số hành lý, cô ấy cũng không kịp về nhà mà đi thẳng từ bệnh viện.

- Khi nào chị về?

- Tôi không biết.

Đôi chân Sai không còn đứng vững, cô dựa người vào tường, đôi mắt đỏ hoe.

- Chị ấy đi lâu chưa?

- Chắc là đang trên đường đến sân bay.

Sai lại vội vã chạy đi, xuống lầu cô chạy như bay, suýt ngã nhào mấy lần, nhưng điều đó chẳng làm cho cô bận tâm, chuyện bận tâm ngay lúc này là cô có đuổi kịp theo chị hay không. Đôi chân thoăn thoắt cứ gấp gáp mà chạy, chỉ mong là gặp chị.

CHỈ VÌ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ