Chap 24

229 14 2
                                    

Tình yêu là bất biến, có chăng chỉ những người yêu nhau là thay đổi mà thôi, vì thế đừng oán trách nhau, vốn dĩ trong tình yêu luôn chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc, chỉ là sau những ngọt ngào sẽ có những đắng cay riêng.

Có bình yên nào mà không từng trải qua những đau đớn và xót xa, có tình yêu nào khi nảy nở, nếm trải mật ngọt mà không từng có những phút giây vương phải chút vị cay, chạm phải chút vị đắng khiến bản thân nhói lòng.

Hai hôm nay Rang Rong thấy không khỏe trong người, trong tâm thức chị hiện giờ luôn bị những thứ của quá khứ làm phiền, khiến chị đau đầu rồi đổ bệnh.

Rang Rong nằm trằn trọc mãi không ngủ được, với vẻ ngoài mạnh mẽ, đôi khi rất lạnh lùng đó nhưng ai đâu biết rằng chị cũng có những lúc yếu đuối, và đêm về lại có những giọt nước mắt âm thầm rơi.

Tự ru mình đến khi cơ thể mòn mỏi Rang Rong ngủ thiếp đi trong mớ hổn độn rối bời, mối tơ lòng đầy trắc ẩn.

- Cho dù chị có là đàn ông đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu chị và điều đó mãi mãi không xảy ra.

- Tôi sợ hãi tình yêu của chị. Chị hãy tránh xa tôi, đừng bao giờ chạm vào tôi.

- Cho dù thế giới này có sụp đổ đi nữa thì cũng không thể nào ép buộc tôi bước về phía chị.

- Tôi hận chị.

- Cả đời này tôi hận chị.

- Tôi muốn chị chết đi...

Rang Rong giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi và thảng thốt, những câu nói đau lòng đó đã ám ảnh trong tiềm thức chị bấy đâu nay.

Rang Rong càng đau lòng hơn khi những câu ấy lại thốt ra từ chính người chị yêu. Chị nhớ rất rõ ngày ấy, ngày mà ám ảnh suốt cuộc đời chị, ngày mà cô tặng chị nhát dao chí mạng ấy và kèm theo những lời nói ấy đau đớn đến nhói lòng.

Chị cũng không quên ánh mắt Sai nhìn chị lúc ấy bao trùm sự căm thù, cô muốn chị biến mất khỏi thế giới này ngay tức thì và đừng bao giờ còn trong tầm mắt của cô. Tình yêu ngọt ngào của chị được đổi lấy bằng sự hận thù chất ngất trong cô.

Chính nụ hôn hôm trước giữa hai người bị phá vỡ cũng vì những lời nói đau xé lòng ấy hiện hữu trong đầu chị, Rang Rong đã không vượt qua được sự ám ảnh của quá khứ, buộc chị đẩy cô ra xa mình hơn.

Rang Rong lặng lẽ ngồi ở chiếc bàn ăn sau bếp, cảm thấy khô cổ chị muốn tìm cho mình chút nước.

Lại một mình và suy tư trong không gian của màng đêm thật yên ắng.

Trùng hợp Sai cũng đang muốn uống nước, vả lại cô cũng không thể nào ngủ được khi biết chị không khỏe, cô cũng muốn chăm sóc chị đó nhưng lại sợ bị từ chối.

Sai ngồi xuống cạnh chị, để tay lên trán muốn xem chị còn sốt hay không, cô cảm nhận được hơi ấm vẫn còn, có nghĩa là chị vẫn chưa khỏe.

- Chị thấy mệt trong người không?

Rang Rong lắc nhẹ đầu nhưng không nhìn cô mà đôi mắt nhìn ở chiếc ly cầm trên tay mình.

CHỈ VÌ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ