Chap 3

211 16 0
                                    

Trên đời này, người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc, bảo vệ bạn. Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau, việc Rang Rong đem thời gian của mình dành cho Sai cũng giống như việc Rong đem cả thế giới của bản thân mình để chia sẻ cùng Sai.

Trên đời này có hai thứ mà Rang Rong không muốn đánh mất, đó là Sai và thứ hai là tình yêu của Sai. Chị luôn ra sức bảo vệ cô, sẵn sàng chống lại ba mình và tất cả những người đàn ông ngoài kia, chỉ mong một điều rằng Sai của chị luôn được an toàn trong vòng tay bảo bộc này, không phải chịu bất cứ tổn thương hay điều uất ức nào.

Trải qua những biến cố trong đời, và thời gian dần trôi, khi bản thân đã bình tâm lại, Rong mới nhận ra rằng, từ ngày Sai đến, cuộc sống của chị bỗng chốc trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn. Và chị nhận ra Sai chính là chân ái đời mình.

Tình yêu của Rong dành cho Sai, thật ra chẳng có gì là sai trái hay khác thường gì cả, chỉ có điều Sai không thể chấp nhận nó, vì từ trước đến giờ cô vẫn xem Rong như người chị trong gia đình. Cũng chính từ đó, nên Rong mới ra sức bảo vệ tình yêu của mình, cho dù có dùng cách nào đi chăng nữa, chẳng qua vì quá yêu Sai nên Rong mới hành động như vậy. Chính vì vậy tình yêu của Rong dành cho Sai mang màu đau khổ và ẩn chứa bên trong có sự bao dung rất lớn, không phải là thứ tình yêu ích kỷ hay vụ lợi nào khác.

Trong chuyện này, tình yêu của Rong không hề sai, cũng chính vì yêu mà Rong đã phải chịu nhiều tổn thương và sẵn sàng chấp nhận điều đó, vì tình yêu Rong dành cho Sai là vô cùng lớn, lớn tới mức mà Sai không thể ngờ tới. Mà chính bản thân Sai cứ nghĩ mối tình này là sai trái, là đáng sợ, là đi ngược lại với xã hội, ngược lại với đạo lý làm người... nên cô tìm mọi cách né tránh và đôi khi có những lời xúc phạm, tổn thương tình yêu của Rong không ít lần và những lần như thế đều nhận được sự tha thứ từ Rong.

Vì yêu mà chấp nhận, vì yêu sẵn sàng nhận lấy những tổn thương từ chính người mình yêu... đó có phải là những tổn thương ngọt ngào mà Sai dành tặng riêng Rong.

Hôm nay Sai được về thăm ba và mấy đứa em của mình. Thật ra thì Rong cũng không cấm cản chuyện đi lại của cô, cô muốn về nhà mình lúc nào tùy thích và có khi ngủ lại cũng chẳng sao, Rong không hề cấm đoán chuyện đó. Rong chỉ khó chịu ra mặt khi thấy Sai đi bên cạnh bất cứ người đàn ông xa lạ nào.

Ba Sai lớn tuổi lại thường hay bệnh tật nên chẳng làm gì ra tiền, còn 3 đứa em nhỏ dại, đang tuổi ăn, tuổi học, nên cả gia đình phải trông cậy hết vào Rong chu cấp mỗi tháng. Nói không quá lời, nếu không có sự giúp đỡ của Rong thì gia đình họ không biết phải lấy tiền đâu mà sống. Ba cô thấy được điều đó và ông luôn biết ơn chị, nhưng không biết đền đáp bằng cách nào, công ơn này quá lớn, chỉ để trong lòng khắc cốt ghi tâm.

Ngôi nhà đang ở này cũng chính Rong mua cho, chị không muốn ông lớn tuổi phải ở những nơi ẩm thấp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và mấy đứa nhỏ cần chỗ đàng hoàng để học hành.

Thật ra Rong cũng chẳng phải có trách nhiệm nhiều với gia đình Sai như thế, chị không lo thì cũng không ai có quyền lên án chị, tính ra giữa họ và chị là người dưng nước lã, chẳng phải họ hàng gì... vậy mà hơn 10 năm qua chị vẫn chu toàn lo cho họ đủ đầy, giữ tròn bổn phận như con cháu trong nhà, chị không hề đòi hỏi ở họ điều gì để đền đáp lại, chỉ có một điều duy nhất chị cần lúc này đó là tình yêu của Sai, nhưng mà dường như cô không làm được điều đó cho chị.

- Ba...

Vừa thấy ba mình thì cô đã chạy sà vào ôm lấy ông trong mừng vui, không phải vì lâu không gặp mà vì thấy ông khỏe mạnh nên cô vui mừng vậy đó.

- Sai hả con?

Ông cũng bất ngờ khi cô xuất hiện mà không báo trước.

- Con về một mình sao, không có Rang Rong về cùng à.

Mỗi lần cô về mà không thấy chị đi cùng là ông đều hỏi, bởi vì ông cũng thương Rang Rong như những đứa con trong nhà.

- Có con gái ba về là được rồi, ba không vui khi thấy con về một mình sao?

Thấy ba mình quan tâm Rang Rong cô có chút ganh tỵ và tỏ ra giận dỗi.

- Thì Rang Rong có ơn với nhà mình nên ba quan tâm, đó là điều đương nhiên ở đời, con phải khắc ghi điều đó.

Ông vô cùng biết ơn và trân quý những điều Rang Rong đã giúp đỡ ông và gia đình, Rang Rong làm tất cả mà không một chút điều kiện nào kèm theo, chỉ là chị muốn thấy gia đình Sai không phải thiệt thòi so với mọi người và bản thân cô được theo đuổi ước mơ của mình là theo học ngành quản lý.

- Hai đứa có chuyện gì sao?

Ông nhìn nét mặt con gái hơi khác lạ so với mọi khi, nên ông tò mò muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

- Không có.

Sai nhìn ba mình vừa trả lời vừa lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có sao?

Có vẻ như ông không tin những lời Sai vừa nói.

- Có muốn nói cho ba biết không? - Ông vẫn gặng hỏi thêm lần nữa.

- Không có thiệt mà ba. - Sai vẫn trả lời như lúc ban đầu.

- Ừm. Không có thì tốt.

Gia đình Rang Rong đã cưu mang gia đình ông, chính bản thân ông cũng không muốn giữa Rong và Sai xảy ra chuyện gì. Mà từ trước tới giờ ông không thấy hai người họ cãi nhau hay giận hờn nhau chuyện gì cả, hai người cứ bình lặng bên nhau, có một điều khiến ông an lòng là Rong luôn chăm sóc Sai chu đáo, chứ không hề ghét bỏ cô.

- Con cũng phải biết nghe lời chị biết không?

- Con nghe câu này đến thuộc lòng luôn rồi đó ba. - Cô nhìn ba mình cười.

- Ba nhắc không thừa đâu con. - Ông xoa đầu con gái.

Ông biết tính con gái hay bốc đồng, tuổi trẻ có những phút giây không kềm chế được, ông sợ cô nói gì đó phật lòng Rang Rong, sẽ không hay chút nào. Còn Rang Rong lớn tuổi hơn cô nên có suy nghĩ chính chắn, trưởng thành hơn cô rất nhiều.

CHỈ VÌ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ