Hãy yêu thương một cách vị tha, đừng kỳ vọng quá và cũng chẳng nên giữ nhiều trách giận làm gì.
Nguyên nhân tất cả mối quan hệ trở nên nhạt nhòa, đó là người này không nói, người kia cũng không hỏi; người này cô đơn, người kia phớt lờ.
Tình yêu không phải yêu đủ sâu, chờ đủ lâu, thì sẽ nhất định được đền đáp. Không phải đúng người hay sai người, sai thời điểm hay sai không gian mà chỉ đơn giản là trên đời này có những người dù mình yêu thương đến mấy rồi cũng thành người dưng.
Trời hôm nay đã bắt đầu chuyển sang mùa đông, tuyết cũng rơi nhiều hơn, với khí hậu này đối với Sai thật sự khắc nghiệt, trong cuộc đời cô chưa bao giờ trải qua mùa đông như thế này. Trong lớp áo dày mà cô còn cảm thấy lạnh thấu xương, Sai ngồi co ro trên sofa cạnh chiếc lò sưởi nhưng cũng không thấy bớt lạnh chút nào.
Mỗi ngày cô vẫn một mình lặng lẽ ngồi đây chờ Rang Rong đi làm về. Sai đứng dậy đi vào bếp, sắp xếp thức ăn ngăn nắp để vào hộp giữ ấm gọn gàng, Sai mặc thêm cho mình chiếc áo dài phủ tới gối, chiếc khăn choàng cổ đủ ấm, rồi cô đi ra khỏi nhà.
Hôm nay tuyết rơi nhiều cô nghĩ chị sẽ không ra ngoài mua thức ăn được, lại sợ chị tham việc mà bỏ bữa, cô muốn mình đích thân đem đến cho chị những món cô đã nấu.
Tuyết rơi từng lớp dày trên đường, cô muốn đón taxi mà không thấy, với thời tiết này chắc cũng không ai dám chạy xe, vì đường trơn trợt rất nguy hiểm, cô đành đi bộ trên đường, nhưng nghỉ tới niềm vui trên gương mặt hớn hở của chị khi cô đem thức ăn đến, đó là động lực cho cô đi không biết mệt mỏi hay trời đang lạnh giá.
Vì người đó cô không ngại bất cứ điều gì, chị muốn cô làm bất cứ điều gì cô vẫn làm miễn sao chị vui là được.
Phố xá trên đường đều đóng cửa, họ muốn tránh cái rét mùa đông khắc nghiệt, cả đoạn đường dài không một bóng người qua lại, duy chỉ có mình cô. Cô nhìn giỏ thức ăn trên tay mình thầm nghĩ, đây là điều đúng đắn cô đang làm.
Sau một hồi thì cô cũng đã đến nơi, những bông tuyết phủ đầy trên áo khoát ngoài. Cô bước vào trong, nhìn đồng hồ khẽ gật đầu, cũng đang đúng giờ ăn trưa.
Với tâm trạng hồ hởi như lúc bước ra khỏi nhà, từng bước chân cô chậm lại và nụ cười dần khép trên đôi môi, không như những gì cô đã nghĩ, chị không đói mà trái lại còn ăn uống vui vẻ bên những người trong công ty, gương mặt chị rất hài lòng, thức ăn được bày biện rất nhiều trên bàn, chắc là chị không cần những món này.
Có người phát hiện ra sự hiện diện của cô ở ngoài cửa vội vàng bước ra, trong khi đó Rang Rong vẫn bình thản nhìn cô như không có chuyện gì.
- Em tìm ai à? - Jim nhìn Sai mỉm cười.
Sai cứ ngập ngừng vì cô không muốn phá tan cuộc vui của mọi người lúc này. Cô vội vàng gật đầu chào Jim rồi bước vội đi.
- Sai.
Tiếng Rang Rong gọi làm cô khựng lại nhưng vẫn quay lưng về phía chị, giấu hộp thức ăn vì cô không muốn chị thấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ VÌ YÊU EM
RomansaAuthor: Kim Cương Vì yêu chị làm tất cả, chỉ mong đổi lại nụ cười của em, nhưng dường như rất khó...