Chap 21

191 17 0
                                    

Có những thứ dù bản thân ta có khao khát đến mấy, đã không thuộc về ta thì mãi mãi ta sẽ không sở hữu được nó.

Tình cảm cũng vậy, rung động, yêu thương nhau một cách tự nhiên thì lúc mọi thứ trở nên nhạt nhòa, ta cũng hãy học cách để tình cảm ấy ra đi nhẹ nhàng.

Buông tay một người đôi khi cũng là một cách để yêu thương, giải thoát cho bản thân khỏi sự cô đơn, khỏi sự vô tâm, hững hờ, cởi bỏ cho người những ràng buộc, gượng ép để tìm đến thế giới mới mà người cảm thấy hạnh phúc hơn.

Liệu rằng mình có là gì của nhau không chị nhỉ?

Người quen, người yêu hay tri kỷ.

Em cứ loay hoay trong ý nghĩ của mình.

Sau tất cả những gì đã và đang xảy ra với chúng mình em vẫn chỉ canh cánh bên mình một niềm riêng day dứt.

Em rồi cũng đang vướng vào một tình yêu như thế, một tình yêu mà khi càng đi qua thì tim em lại chằng chịt những vết thương.

Những ngày ngắn ngủi bên nhau cũng đã không còn, cô không còn thấy chị xuất hiện ở ngôi nhà này nữa. Tất cả đều trả lại cho cô sự im lặng, nỗi cô đơn trống vắng đến nghẹn lòng.

Người đi rồi bỏ lại cô ở đây với nỗi nhớ mênh mông. Lúc chị về cũng trong đột ngột, đến khi rời đi cũng lại theo cách âm thầm lặng lẽ, chẳng nói được một lời chia tay nào với nhau, chẳng kịp nhìn thấy nhau một lần nữa.

Cuộc đời này dài và rộng lớn, chúng ta làm sao tránh khỏi việc bị người khác bỏ rơi, đặc biệt là người mình yêu thương nhất. Cái cảm giác bị người mình yêu thương bỏ rơi nó đau lắm. Đau đến mức cô không thể nói thành lời và khóc cũng không ra nước mắt. Khi người mình yêu lại bỏ rơi mình, dường như mọi thứ sụp đổ hoàn toàn trong cô.

Chẳng ai muốn mình trở thành người bị bỏ rơi cả, bởi nó đau và buồn dữ lắm. Đôi khi nỗi đau bị bỏ rơi trở thành nỗi sợ bị bỏ rơi, bởi cái cảm giác bỏ rơi nó tủi thân vô cùng.

Có đôi lúc...

Nhớ chị rất nhiều.

Muốn cầm điện thoại.

Muốn nhắn một tin.

Muốn gọi một cuộc... để được nghe một giọng nói.

Nhưng bất ngờ giật mình.

Biết nhắn gì?

Nói gì?

Và với tư cách gì đây?

Chắc rằng người ta muốn nghe?

Cô ở lại đây chơi vơi một mình giữa khung trời nỗi nhớ. Đó có phải là sự nuối tiếc khi nhớ về thời thanh xuân đã trôi qua, mãi không quay trở lại. Hay là sự day dứt khi nhớ về một người đã đi ngang qua thế giới của mình.

Lời chào tạm biệt bao giờ cũng để lại niềm tiếc nuối.

***

Cái se lạnh của mùa đông khiến Rang Rong có chút hoài niệm về quá khứ. Tương phùng rồi lại chia ly là quy luật của cuộc đời, dù biết là đau nhưng vẫn phải chấp nhận.

CHỈ VÌ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ