Chap 9

179 16 4
                                    

Hai người đang ở rất gần nhau, bỗng dưng trở nên xa xôi đến lạ kỳ, thậm chí còn xa hơn cả trước kia, khi mà chị nói lời yêu.

Rang Rong bỗng hiểu ra khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là sống hay chết, mà là khi chị và cô đang ở cạnh nhau, nhưng lòng cô lại nghĩ về một người khác. Khoảng cách đó chị không có cách nào kéo gần lại được, bởi luôn có một bóng hình khác xen vào giữa chúng ta.

Sau bao yêu thương rồi trở thành xa lạ, chị chẳng thể tin mình thật sự mất em, chị nhận ra khoảng cách xa nhất đó là lòng người, khi hai trái tim đã không chung một nhịp, hai lối đi không còn chung một con đường.

Đau khổ nào hơn, người sống bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau và một người yêu mến một người, nhưng lại không thể nói ra được đó mới là xa cách.

Có lẽ chị quá tin tưởng. Tin tưởng rằng, tình cảm của chúng ta đủ lớn để vượt qua mọi rào cản, tin tưởng vào vị trí của chị trong lòng em mà quên mất rằng thời gian có thể bào mòn mọi thứ quá dễ dàng.

Thật ra khoảng cách xa nhất trong tình yêu không phải là khoảng cách về không gian địa lý, đau nhất là khi cách vài bước chân là được kế bên nhau nhưng mà vẫn thấy xa dịu vợi.

Chị vẫn dành cho em những quan tâm chân thành nhất, những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ yêu thương. Thế nhưng chị đâu nhận ra khi khoảng cách giờ đây đã quá xa xôi, đứng cạnh nhau mà trái tim chẳng được gần kề. Cứ thế rồi mình bỏ lỡ mất nhau.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là không thể nói chị nhớ em, mà phải chôn giấu tâm tư vào tận sâu đáy lòng. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này là chị yêu em đến cuồng si mà không thể nói thành lời.

Và chị cứ tự hỏi mình mãi một câu hỏi đến nằm lòng trong đầu.

Khoảng cách nào là xa nhất nhỉ?

Có phải là khoảng cách giữa hai chúng mình bây giờ không?

Đôi lúc rất gần, nhưng đa phần lại rất xa. Khoảng cách mà chị có cố níu kéo, cũng không thể khiến chúng mình gần lại. Khoảng cách mà chị có cố với tay, cũng chẳng thể giữ nổi tình yêu đã cạn kiệt và hình ảnh chị cũng lu mờ dần trong em.

Thời gian gần đây tâm trạng Rang Rong không được tốt, mà nói đúng hơn là Sai làm chị không vui, chuyện của cô đã làm xáo trộn của sống chị.

Có lẽ hôm nay lại nhận một tin không vui tìm đến với chị, người ta thường nói họa vô đơn chí, những cái họa, cái xui rủi luôn đến cùng một lúc làm cho tâm trạng không khá hơn chút nào.

Rang Rong mở cửa phòng làm việc, đi thẳng vào rồi quăng xấp hồ sơ trên bàn, ngồi xuống ghế khá nặng nề, từng tiếng thở dài, ánh mắt không dấu được sự mệt mỏi. Rong tựa vào ghế, từ từ nhắm đôi mắt lại, có lẽ cách này là tốt nhất để xóa đi những mệt mỏi trong đầu lúc này, chị không muốn suy nghĩ nữa, gạt bỏ mọi chuyện sang một bên, để tâm mình được nhẹ nhàng, thả lỏng người, giữ từng nhịp thở đều đều.

Không gian chìm trong yên lặng khoảng chừng 5 phút, tiếng chuông điện thoại đã phá đi sự yên tĩnh hiếm hoi này, có lẽ chị cần nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng cũng không nên từ chối những cuộc gọi đến.

CHỈ VÌ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ