Chap 28

192 14 0
                                    

Cũng nhiều lần em tự hỏi, liệu rằng mình đã thực sự thoát ra được khỏi mối tình ấy hay chưa? Vì trong những cơn mưa, em bất giác chạnh lòng tự mình tay đan lại níu lấy; những đêm gió mùa về lại giật mình tỉnh dậy mà thảng thốt trong bóng tối hanh hao. Và, còn chị thì sao, chị đã rời đi được bao lâu, cách em đã bao xa quãng đường?

Có lẽ khi đi hết một con đường cả hai người mới nhận ra cuộc sống của mình từng tồn tại một người. Dù là người lạ, người thương hay người dưng thì họ đều là một. Là những mảnh vỡ của ký ức không nên nhặt lại để thương tổn mà là để trân trọng và mỉm cười.

Chúng ta lặng lẽ bước đi chung trên một con đường, có những đoạn ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe chuyện yêu thương, có những đoạn hờ hững bước qua nhau như người lạ, không hơn không kém.

Khi chúng ta không còn là của nhau nữa, không còn chung bước trên một con đường, khi mà đã cho nhau biết bao ngọt bùi, bao giận hờn, bao yêu thương. Khi mà chỉ cần hồi tưởng lại một vài ký ức, một vài kỷ niệm, cũng đủ làm trái tim mình như xé ra vụn vở.

Hôm nay là ngày rất đặc biệt, Rang Rong với gương mặt vui tươi hiện rõ ra đó, bởi vì đã từ lâu rồi cả hai chưa bao giờ ra ngoài cùng nhau. Sai ngồi trên chiếc xe lăn để chị đẩy đi trên con đường quen thuộc ngày nào, cô vẫn lặng thinh trên suốt tuyến đường, nhìn người qua lại trên đường cũng có chút lắng đọng, có chút chạnh lòng.

Thấy cô cứ nhìn mãi vào cửa hàng phía trước, Rang Rong dừng lại cũng dõi ánh mắt theo hướng đó.

- Em nhớ nơi này không?

Sai gật đầu, nhưng ánh mắt cũng không rời đi nơi đó, dường như quá khứ đang hiện dần về trong đầu cô.

- Em thường đòi chị mua kem mỗi khi em học đạt điểm cao.

Có lẽ quá khứ của tuổi thơ mới làm cả hai vui vẻ mà quên đi chuyện hiện tại. Nhắc về chuyện cũ Sai có vẻ vui hẳn lên, vì có chuyện cũ mới khiến tâm hồn nơi cô nhẹ nhàng đôi phần.

- Và chính là nơi này. - Sai mỉm cười nhẹ nhàng nhìn chị.

- Chị giả vờ không mua thì em quay đi dỗi hờn, không thèm nhìn chị lấy một lần.

Quà chẳng có gì lớn lao, chỉ là que kẹo hoặc ly kem, chỉ đơn giản vậy thôi mà lúc ấy cô vui ra mặt.

Chị thích trêu ghẹo cho cô dỗi để rồi Rang Rong phải năn nỉ, và mua gấp đôi cô mới hết giận. Chỉ vậy thôi, rồi hai chị em nhìn nhau cười, đoạn đường về nhà không ngớt những tiếng cười trong veo của thời ngây ngô.

- Chúng ta ăn kem, lâu rồi chưa được ăn.

Rang Rong quay sang nói nhỏ vào tai cô. Sai lại mỉm cười cho ý nghĩ của trẻ con ngày ấy.

- Em đợi chị chút nha.

Rồi chị đi thẳng vào trong xếp hàng chờ đến lượt mình.

CHỈ VÌ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ