Cả thế giới chắc hẳn đang nói rằng tình yêu đơn phương của Rang Rong thật ngốc nghếch, tình cảm từ một phía khác gì lấy dao tự đâm mình? Đúng vậy, thực sự là rất đau. Đau trong nỗi nhớ, đau trong cả yêu thương.
Bao nhiêu lần thương tổn, tại sao cứ phải cố chấp yêu thương, chấp nhận những dối gian để níu kéo một cuộc tình chị biết trước ngày mai, ngày kia rồi nó cũng sẽ tan biến.
Không ai hoàn toàn thuộc về ai, có những người chỉ có thể giữ lại hình bóng trong tim, vì không phải yêu thương nào cũng được đền đáp bằng yêu thương, không phải yêu thương một người là sẽ được bên một người. Không thể đổ lỗi cho ai, vì cảm xúc chưa bao giờ có lỗi, yêu thương một người không phải là một cái tội.
Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc, điều quan trọng của tình yêu mà mình cần biết, đó là khi nào bản thân mình nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi.
Rồi một ngày nào đó, Rang Rong nhận ra thay vì ngồi lại bên cạnh nhau để giải quyết mọi chuyện, nhưng chị lại chọn cách im lặng để rồi những thất vọng và tổn thương cứ vậy gặm nhấm trái tim qua từng ngày, Rang Rong bình tĩnh chọn cách đặt dấu dừng lại cho tình yêu ấy ở ngay thời điểm này.
Những ngày nằm trong bệnh viện Rang Rong đã nghĩ rất nhiều đến việc phải dừng lại, khi đã nếm trải rất nhiều cay đắng, chị phải mạnh mẽ bước ra khỏi vùng đau thương ấy, còn nếu như không dứt khoát thì những tổn thương ngày càng chồng chất, những lối thoát ngày càng hẹp dần. Tuy có đau, nhưng thà rằng đau một lần rồi thôi, đừng nên để vết thương âm ỉ hành hạ mình mãi.
Rang Rong muốn được yên tĩnh, được bình tâm nên những ngày này không ai được tiếp xúc với chị, chỉ trừ bác sĩ hay y tá được phép ra vào phòng này mỗi khi chị cần, hoặc những người chị cho phép mới được vào và ngay cả Sai cũng không là ngoại lệ.
Vì thói quen có thể sẽ thay đổi, vì thói quen có thể mất đi vào một ngày nào đó...
Vì thói quen không hẳn lúc nào cũng tốt, thế nên khi tình yêu chỉ còn là thói quen thì cũng là lúc nó nên kết thúc.
Để ta không trói buộc nhau, để ta không trở thành gánh nặng của nhau, để giữ lại những gì tốt đẹp nhất về những điều đã cùng nhau có được và để ngày mai gặp nhau ta có thể mỉm cười đi ngang qua nhau.
Từ hôm đưa chị vào bênh viện đến nay Sai chưa một lần nào được vào gặp chị, mặc dù mỗi ngày cô đều đặn đến đây với chút hy vọng nào đó, nhưng không, mỗi lần đến là mỗi lần lại làm cho cô thất vọng, vì luôn có người canh ở cửa, ngăn cô lại không cho vào. Làm sao những người đó dám cãi lệnh của chị cho một ai vào khi không có sự cho phép, không thể trách họ, vì họ làm theo mệnh lệnh.
Rất nhiều lần Sai lặng lẽ rời đi trong vô vọng và thường trực những giọt nước mắt tuôn rơi nơi khóe mi, cố giấu nỗi buồn vào trong, nhưng cô luôn hy vọng rằng, một ngày nào đó chị sẽ chấp nhận gặp cô, để cô trực tiếp nói lời xin lỗi. Sai không mong rằng chị sẽ bỏ qua hết tất cả, nhưng ít ra nói lời xin lỗi lúc này sẽ làm cô cảm thấy nhẹ hơn một chút nơi tâm hồn đang trĩu nặng, để cô thấy rằng tội lỗi mình gây ra cũng vơi đi chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ VÌ YÊU EM
RomanceAuthor: Kim Cương Vì yêu chị làm tất cả, chỉ mong đổi lại nụ cười của em, nhưng dường như rất khó...