Chap 29

434 21 2
                                    

6 tháng sau.

Ngôi nhà của Rang Rong không còn trầm lắng nữa, mà thay vào đó tiếng cười đùa vui vẻ của mấy đứa nhỏ. Được ở trong không gian rộng rãi, thoáng đãng làm tụi nhỏ thích thú.

Hôm nay Rang Rong muốn làm một bữa tiệc mừng ngày cô trở lại cuộc sống bình thường, chuyện xảy ra giống như trong cổ tích, bà tiên đã ban cho cô một phép màu, cô đã tự đi trên chính đôi chân của mình, điều mà chị từng nghĩ mãi mãi không xảy ra, nhưng hôm nay nó đã xảy ra, cảm ơn ông trời đã trả cô về cho chị trong nguyên vẹn hình hài...

Xúm xích có mấy chị em vui vẻ bên nhau, bọn trẻ lâu rồi cũng không được vui như vậy, trong tương lai chắc chắn một điều, Rang Rong muốn tụi nhỏ về sống trong ngôi nhà này cùng chị và cô.

Ăn xong, bọn trẻ kéo nhau ra ngoài sân đùa giỡn, xung quanh căn nhà tối nay bắt đèn sáng khắp nơi, khác hẳn mọi khi chỉ phủ một màu ảm đạm.

Rang Rong đứng phía ngoài cửa toilet, chị biết cô đang ở trong đấy nên cố tình đợi. Vừa mở cửa ra Sai giật mình khựng lại, cô không nghĩ chị lại đứng đây. Rang Rong không nói, chị nắm tay cô đi về phòng mình, khóa cửa lại.

Rang Rong từ phía sau vòng tay ôm cô, thì thầm vào tai.

- Mình làm lại từ đầu nghe em.

- Chúng ta không thể...

Rang Rong không đợi cô nói hết câu, chị đặt môi mình chạm vào môi cô mút nhẹ, cả hai nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào. Vài giây sau, Sai hơi giật mình đẩy chị ra, cô bối rối định đi ra ngoài.

- Em đừng tránh mặt chị.

Rang Rong đứng chặn ngay cửa không cho cô đi.

- Trước đó, em sợ em là gánh nặng cho chị mà luôn từ chối, chị hiểu hết tất cả, còn bây giờ sao chúng ta không ở bên nhau. Chị chờ em đủ lâu rồi.

- Em không xứng đáng với tình yêu của chị.

- Đừng đem chữ xứng đáng hay không vào đây, chỉ biết rằng chúng ta yêu nhau, vậy là đủ rồi.

Rang Rong nhẹ nhàng ôm cô, cảm nhận từng nhịp tim của nhau không còn đập theo kiểu bình thường nữa, mà từng nhịp được đẩy nhanh hơn.

- Em phải đưa tụi nhỏ về.

Sai lãng sang chuyện khác để trốn tránh những câu hỏi khó trả lời.

- Tụi nhỏ đã có người lo.

Rang Rong tiến dần, còn Sai lại lùi về phía sau, tới thành giường cô dừng lại vì không thể nào lùi được nữa, mất đà cô hơi ngã xuống giường.

- Em chỉ việc ở đây và... hưởng thụ thôi.

Rang Rong rót từng chữ vào tai cô một cách nhẹ nhàng, êm ái.

Một tay Rang Rong ôm lấy eo, tay còn lại chị vuốt ve cánh môi quyến rũ và có chút hé mở chờ đợi sự nâng niu từ chị. Gương mặt Sai đang đỏ bừng lên giữa khoảng cách quá gần này, nhịp tim đập liên hồi.

Sức nóng trong phòng dường như đang tăng thêm, mặc dù điều hòa ở nhiệt độ thấp.

- Chúng ta đừng chơi trò rượt đuổi nhau nữa.

CHỈ VÌ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ