Hai con người bước qua nhau, hai cuộc đời chạm vào nhau rồi bỗng nhiên đi thẳng, không ai ngoái lại, không ai nức nở. Vì ta biết rồi, những thứ đã ngủ yên thôi đừng nên đánh thức. Quá khứ là để giữ, không phải để khuấy nó lên.
Hầu như ai cũng từng trải qua cái cảm giác yêu thầm một ai đó, cho dù cảm giác ấy chẳng vui vẻ gì, chẳng hạnh phúc gì, nhưng vẫn không thể ép trái tim mình thôi nhớ nhung một người vốn dĩ xa lạ, hoặc gần nhưng có cảm giác vô cùng xa xôi.
Suy cho cùng, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào che dấu nỗi chơi vơi khi người mình yêu bỗng một ngày im lặng rời xa mình.
Sai trở nhẹ mình thức giấc, cảm giác cả người ê ẩm, cô nhăn mặt, cũng phải thôi, cả đêm nằm ngủ trên sofa làm sao thoải mái cho được, Sai bóp vai cho đỡ đau và rồi cô giật thót mình đứng dậy chạy đi.
Cô chạy đến chiếc bàn, đứng thẩn thờ nhìn những thứ bày biện trên đó, những gì cô bỏ tâm huyết làm từ hôm qua vẫn còn y nguyên. Những ngọn nến đã cháy rụi, những cành hoa đang héo dần, thức ăn lạnh ngắt, dường như không mất một miếng nào, Sai buông tiếng thở dài, cám cảnh xót xa.
- Chị ấy không ăn sao?
Bà quản gia đang dọn hết những gì trên bàn đem bỏ đi.
- Cô Rang Rong nói ăn rồi nên không muốn ăn nữa.
- Sao hôm qua dì không gọi con dậy?
- Cô Rang Rong không cho.
Bà nhìn cô lắc đầu buông thở ra rất khẽ.
- Cô Rang Rong bảo để cô ngủ.
- Chị ấy thức chưa dì?
- Sáng sớm cô Rang Rong ra khỏi nhà rồi.
- Đi sớm như vậy sao?
Thật ra thì cũng không sớm gì, lúc cô dậy cũng đã hơn 7 giờ còn gì.
Vậy là cô lại bỏ lỡ cơ hội gặp chị, đã ở cùng mái nhà vậy mà đến gặp nhau cũng khó như vậy. Sao cô lại ngủ say đến như vậy? Cô lại tự trách bản thân mình quá vô dụng, chẳng làm được chuyện gì cho chị.
Sai không muốn ngồi yên mà chờ cơ hội đến với mình, cô phải biết chắt chiu từng giây phút, phải biết nắm bắt hạnh phúc của mình, vì đó chính là hạnh phúc cả cuộc đời cô.
Tầm này gần cuối giờ trưa, cô lấy hết can đảm đến công ty tìm chị, vì cô nghĩ giờ này có lẽ sẽ gặp được chị.
Sai mở cửa phòng chị, lặng lẽ bước vào trong ngồi chờ, lúc nãy nhân viên bảo rằng chị đã đi ra ngoài khảo sát công trình, họ cũng không biết khi nào về, họ kêu cô vào phòng ngồi đợi.
Cái cảm giác chờ đợi này thật ra chẳng làm cô thoải mái, vì cô đã chờ đợi chị quá lâu và cũng chờ đợi chị rất nhiều lần.
Cái cảm giác đau đớn như thể tim bị ai đó bóp nghẹt đến mức ngừng đập. Vừa đau khổ, vừa không cam lòng, lại vừa chẳng biết phải làm sao, vì dù Sai có đớn đau thế nào thì Rang Rong cũng chẳng hề biết.
Đôi lúc người ta yêu thương ai đó không cần có lý do, có khi là cả yêu thương mù quáng, biết rõ ràng và chắc chắn người đó chẳng thuộc về mình đâu, người ta có chấp nhận bỏ qua những lỗi lầm trước kia không, nhưng vẫn muốn đứng đâu đó thương người ta.
Xong công việc, Rang Rong quay về công ty trời cũng đã sụp tối, đèn đường sáng trưng, đông đúc người xe sau buổi tan tầm. Chị trở về phòng với dáng người mệt mỏi sau một ngày vất vả ngoài đường.
Rang Rong nhìn bó hoa đặt trên bàn mình, chị không biết là của ai, nhưng người này sao lại biết đúng loài hoa chị thích. Lấy tấm thiệp gắn trên đó mở ra xem.
Chị của em!
Cho em gởi ngàn lời xin lỗi tới chị.
Em thừa nhận, cho đến tận bây giờ em mới tìm hiểu rằng chị thích những gì, điều mà trước kia em chưa từng làm, vì em quá vô tâm, mặc dù chuyện đó bây giờ có muộn nhưng mong chị nhận cho tấm lòng em.
Tối nay em mong gặp chị ở nơi mà lúc bé em thường hay đòi chị đưa đi và chị chưa bao giờ từ chối lời đề nghị của em.
Em sẽ đợi chị.
Sai.
Rang Rong thải tấm thiệp xuống bàn, chị ngồi xuống tựa sau ghế nhấm mắt lại, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc và trong lòng chẳng thấy vui, trái lại còn cảm thấy khó chịu.
Sai đã đến và đặt chỗ sẵn dành cho hai người, cô đặc biệt chú ý nơi có không gian riêng tư cho dễ nói chuyện, cô hy vọng chị sẽ đến, và một điều cô tin chắc rằng chị không nỡ để cô một mình.
Từng thời khắc trôi qua, Sai vẫn lặng lẽ ngồi đó, vẫn tư thế như vậy. Dù gì thì cô vẫn sẽ chờ chị.
Yêu thầm một ai đó là đau khổ nhất nhưng cũng là loại tình cảm mãnh liệt nhất, biết đau mà không thể ngừng, biết khổ mà không thể buông tay.
Giờ Sai mới thấm thía được nỗi đau khi mến một ai đó, nhớ một ai đó và mong một ai đó nhưng người đó lại thờ ơ, lại chẳng màng lời nói của mình, lại chẳng muốn gặp mình... đó chính là bất hạnh, là nỗi đau cô đang thẩm thấu và thấu hiểu được nỗi niềm đau khổ của chị trước kia.
Cô đã không màng đến chị, không mấy mải mai tình cảm chị dành cho mình, và cũng có đôi lúc cô lại cười cợt trên chính tình yêu chị luôn trân trọng, luôn dành cho cô sự yêu thương nhất định.
Cô cũng từng cho rằng, đó không phải là tình yêu, mà là sự chiếm hữu, ích kỷ của bản thân, thỏa mãn tính thích kiểm soát người khác của chị nhiều hơn.
Có lẽ em sẽ gởi tình yêu cho gió, để gió cuốn đi, để gió bay đi, đến bên người em ngày đêm mong nhớ.
Em biết là chị đang tỏ ra lạnh lùng làm cho em bị tổn thương, làm cho em cảm thấy chán nản và tự động rời xa chị, nhưng không chị à, dù chị có vô tâm với em thế nào em cũng không từ bỏ chị đâu. Tình yêu của em dành cho chị không thể vì vậy mà sớm đánh mất được.
Rang Rong vẫn chưa về nhà nhưng trong lòng có hơi do dự, chị không thể gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Nhìn bó hoa và cả tấm thiệp nằm trơ trọi ở một góc, chị đang đấu tranh tư tưởng, nếu như ngày xưa chị sẽ đồng ý ngay mà không phải do dự như bây giờ. Rang Rong cứ đi tới lui mãi trong phòng, thi thoảng lại kéo rèm nhìn ra ngoài đường, dòng người bắt đầu thưa dần. Chị nhìn đồng hồ, có lẽ chị nên đi, tắt đèn, đóng cửa phòng lại và đi thẳng xuống nhà xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ VÌ YÊU EM
Любовные романыAuthor: Kim Cương Vì yêu chị làm tất cả, chỉ mong đổi lại nụ cười của em, nhưng dường như rất khó...