Trong cõi bao la này, trời mang nhân duyên đến cho tất cả chúng ta, tựa như duyên ngập tràn thinh không, phủ đầy mặt đất. Bởi thế, cứ từng ngày, từng ngày, chúng ta đã vô thức lựa chọn cho chính bản thân mình cái gọi là duyên phận. Lựa chọn lần đầu, và cho cả những lần sau. Liệu giữa người với người cần bao nhiêu duyên mới đủ để gặp nhau? Chị và em cần nợ nhau thêm bao nhiêu ân tình mới có thể bên nhau đến cuối đời?Rang Rong luôn tin rằng, trong cuộc đời này không có gì hoàn toàn vô tình cả, huống chi một bóng hình ai đó, đâu phải ngẫu nhiên mà khắc ghi, đâu phải tình cờ mà tồn tại trong tim ai, trong mắt ai. Người ta bảo rằng, kiếp trước, phải mất 500 cái ngoái đầu mới có được một cái chạm vai kiếp này. Vậy thì, giây phút chị gặp em, kiếp trước, chúng ta đã nhìn nhau bao lâu?
Tiếp tục đồng hành cùng nhau hay không cũng là do cả hai mà ra, chẳng có chữ phận nào quyết định dùm nhau cả đâu. Vì thế nếu đã yêu thì yêu hết mình đi và nếu yêu thương đủ sâu, đủ dài thì dù duyên phận có chặn lối đi chăng nữa chắc chắn chúng ta vẫn sẽ tìm được lối rẽ cho tình yêu của mình, vì hạnh phúc chỉ đến với những người biết cố gắng và trân trọng tình yêu mà thôi.
Còn về Sai, cô sẽ buông tay để thấy được rằng mình vẫn cần hạnh phúc, dù không còn chị nữa. Có một thứ hạnh phúc mang tên buông tay, đúng không chị?
Buông tay, em sẽ trả mọi thứ về nơi mới bắt đầu, nơi mà chị chưa từng bước vào cuộc đời em, nơi mà mình chưa từng đi qua nhau...
Có một ngày trời giấu nắng đi đâu, em giấu trái tim mình sau những bộn bề của cuộc sống, sâu thật sâu. Em chợt nhận ra mỗi con người đều có điểm bắt đầu là ngày sinh thành và điểm kết thúc là giấc ngủ vĩnh hằng. Con đường thì có thể khác nhau, nhưng hạnh phúc hay không là do cách chúng ta tận hưởng từng bước trên con đường đó.
Em quyết định rời xa chị vì em biết rằng chúng ta chỉ có thể là hai đường thẳng song song. Dù đau khổ nhưng em vẫn gánh chịu một mình, em không trách chị đã lấy đi của em nhiều thứ như vậy vì trong tình yêu em chưa từng nghĩ mình đã cho những gì và sẽ nhận được những gì.
Chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song song không thể nào hòa nhập thành một được. Dù cả chị và em đã cố tình bẻ cong nó thì cũng chỉ có thể cắt nhau tại một điểm. Và rồi lại chạy ra xa, xa, rất xa mà thôi.
Mấy hôm nay trời trở gió, cơ thể yếu ớt của Sai chưa kịp thích nghi với thời tiết vốn đỏng đảnh này, cơ thể cô dễ mẫn cảm với những thay đổi bất chợt này. Cô thấy trong người bắt đầu ấm dần lên, còn ho húng hắng vài tiếng, Sai khoát chiếc áo dày hơn giữ ấm cơ thể, cô ý thức được phải tự chăm sóc cho mình.
Dạo gần đây Rang Rong ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ làm, cho dù có hôm muộn mấy chị cũng đến nói chuyện cùng cô dăm ba câu. Và hôm nay cũng vậy, tuy rằng đã trễ nhưng chị vẫn muốn đến, chỉ là muốn nhìn cô rồi lặng lẽ ra về cũng được. Nhưng hôm nay lại khác, biết cô bệnh, chị không thể nào không đến.
- Em ăn cháo nghe.
Trên đường qua đây chị đã ghé mua đem đến cho cô.
Chị nhớ trước kia, mỗi lần cô bệnh thì rất lười ăn, chị phải nói dữ lắm cô mới ăn được một ít rồi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ VÌ YÊU EM
RomanceAuthor: Kim Cương Vì yêu chị làm tất cả, chỉ mong đổi lại nụ cười của em, nhưng dường như rất khó...