Một người mà dành sự quan tâm cho người khác quá mức, kiểm soát từng hoạt động trong ngày, thật ra đều có nguyên nhân của nó. Bản thân Rong cũng chẳng muốn ép buộc Sai vào khuôn khổ của mình, nhưng tận sâu đáy lòng mình Rong có một nỗi sợ, và Rong sợ ngày đó thành sự thật thì cuộc sống của Rong trở nên vô nghĩa, đó là ngày mà không còn Sai bên cạnh, cho nên Rong đã dùng mọi cách để giữ Sai ở cạnh mình, bất luận dùng cách gì, bất luận cô có đồng ý hay không.
Bởi vì, trong quá khứ Rong từng bị tổn thương bởi người chồng tệ bạc và đốn mạt, người chồng này thích dùng tay chân hơn là nói chuyện đàng hoàng, Rong từng dành tất cả tình yêu cho anh ta, nhưng đổi lại chị nhận về rất nhiều những tổn thương. Cũng may anh ta chịu buông tha cho Rong, nếu không, Rong sẽ sống trong cuộc hôn nhân này trong những ngày dài đen tối.
Những người đàn ông bên cạnh chị, toàn là những người mưu mô, họ luôn chăm bẩm vào lợi ích của mình, luôn dối trá, sống hai mặt, lừa lộc nhau...
Ngay cả người ba mà chị luôn quý trọng, đặt cả niềm tin sau những gì chị từng trải qua, cũng đã gây cho chị sự ngỡ ngàng. Ông nhận Sai về làm con cũng vì lợi ích của riêng ông, không phải vì cám cảnh gia đình Sai nghèo khó mà chia sẻ khó khăn, ông muốn nuôi dưỡng Sai để sau này gả cho anh của Rong, với mưu đồ giữ khối gia sản kết xù mà không phải người ngoại tộc nào vào hưởng, ông coi trọng đồng tiền hơn là tình cảm. Nhưng giờ ông đã không còn nữa, gả Sai cho anh mình điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, chị sẽ bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng.
Còn người anh trai của Rong chẳng ra gì, có thừa mưu mô, ngay cả em gái mình cũng sẵn sàng đạp đổ nếu có cơ hội.
Rong đã mất niềm tin ở những người đàn ông quanh mình. Là ba, là anh, là chồng mình, tất cả là thân tình, là ruột thịt nhưng mà chẳng thương yêu vì nhau, họ sống vì lợi ích của bản thân mà quên đi tất cả.
Rong ra sức bảo bộc Sai là bắt nguồn từ những nguyên nhân đó, chị kiểm soát cô quá mức bởi vì chị không muốn Sai lầm tin giống chị, chị không muốn Sai bước đi trên con đường chị từng qua, chị luôn bắt cô phải tránh xa, không được giao du những người đàn ông xung quanh, bởi vì trong mắt chị, tất cả bọn đàn ông họ không đáng để tin cậy mà chỉ đem lại khổ đau cho những người phụ nữ vốn yếu đuối.
- Không một ai có thể đem Sai đi khỏi vòng tay của mình.
Rang Rong đứng trước gương nhìn thẳng vào đó nói ra những lời đanh thép, để khẳng định rằng Sai mãi mãi thuộc về mình.
Ngồi xuống chiếc giường chưa được bao lâu, chợt nhớ gì đó, Rang Rong vội ra khỏi phòng.
Sau cuộc cãi vã với Rong, Sai lên phòng ở miết trong đó, không xuống ăn tối với mọi người, chị sợ cô đói rồi sinh bệnh nên đem đồ ăn lên tận phòng cho cô.
Rong mở cửa phòng, đặt thức ăn xuống bàn mà cũng không thấy Sai phản ứng, cô đang nhắm mắt nằm yên trên giường, không hay sự hiện diện của Rong ở đây. Rong nằm xuống bên cạnh nói nhỏ vào tai Sai.
- Sai, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp.
Giọng rất trầm ấm quen thuộc nghe quá gần, cộng thêm bàn tay Rong đang chạm vào eo mình làm Sai giật mình, cô định bật vùng dậy thoát ra nhưng bị Rong kéo lại, ghì chặt xuống.
- Em định chạy sao?
Rang Rong ngồi lên mình Sai, ghì chặt hai tay cô xuống giường, kề gần gương mặt cô.
- Như vậy là không ngoan chút nào.
Trong giọng nói có phần yêu chiều và trách móc, nhưng cũng có đôi chút lạnh lùng, đủ làm Sai rợn ốc.
- Buông tôi ra.
Sai cố vùng vẫy, nhưng đang bị thất thế, cảm thấy mình vô dụng đến đáng thương.
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị chuyện lần trước.
Sai nhìn Rong với ánh mắt cương nghị, sự sợ hãi không còn nữa mà thay vào đó là sự giận dữ.
- Chỉ là nụ hôn thôi, em có đang làm quá lên không?
Đúng là đêm đó chị đã sai, nhưng cái sai này đâu đến mức khép chị vào trọng tội tử hình hay đem đi bêu xấu. Chỉ vì trong phút chốc ý nghĩ thoáng qua chị không kiềm chế lòng mình, hình ảnh người chị thầm yêu đẹp đến ngỡ ngàng, nên chị đã bạo dạng hôn môi cô, thật ra trong lòng chị chưa bao giờ nghĩ đến việc chiếm đoạt đời cô.
Chị chưa đi quá giới hạn cho phép, vậy mà cô đã giãy nãy lên, thù hằn chị như là chị đã giết chết ba đời nhà cô không bằng, chỉ vì một nụ hôn mà cô căm ghét chị như chị phạm phải một tội gì to tát lắm, và cũng từ đó cô luôn tìm cách né tránh chị.
- Chị xin lỗi Sai, chị làm vậy là vì yêu em.
Cũng chính hôm chị bày tỏ nỗi lòng cùng cô và cũng là ngày cô không còn thân thiết với chị, mà luôn tìm cách né tránh chị mình, bởi vì từ khi bước chân vào nhà này đến giờ cô luôn xem Rong là chị của mình, ngoài ra cô không nghĩ đến một thứ tình cảm khác.
- Sai cũng biết mà, chị yêu Sai hơn là tình cảm chị em bình thường.
- Chị tránh ra, đừng chạm vào người tôi. - Sai cố vùng vẫy thoát ra.
- Kháng cự yếu ớt vậy mà đòi thoát khỏi chị sao?
Rong càng chọc giận cô hơn và siết chặt tay cô hằn lên vết đỏ.
Từng ngón tay Rong di chuyển trên gương mặt yêu kiều đang tỏ vẻ sợ hãi, chị lại di chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần làm cô hoảng hốt la lên.
- Chị định làm gì tôi?
- Muốn em là của tôi.
Giọng Rong lạnh lùng và gương mặt không chút biểu cảm..
- Tôi không yêu chị, đừng ép buộc tôi.
Cô không chống cự nữa mà ngoan ngoãn nằm yên dưới thân chị.
- Chị thừa sức để chiếm lấy em là của tôi, nhưng chị không muốn làm điều đó, chị muốn một ngày nào đó em tự nguyện đến bên tôi.
Rang Rong buông tay cô ra và ngồi sang bên cạnh, nhìn cô vẫn còn nằm yên đó nở nụ cười hài lòng.
- Ngoan nào, ngồi dậy ăn chút gì rồi hả ngủ, bụng đói ngủ không tốt chút nào.
Một Rang Rong rất khác lúc nãy, bây giờ quá đỗi mềm mỏng, nhẹ nhàng, từ tốn, thái độ thay đổi trong tích tắc, không còn quá đáng sợ như vừa rồi.
Rong nắm tay Sai kéo dậy để cô rời khỏi chiếc giường mà đến bàn ăn. Cách yêu của chị có tính chiếm hữu và kiểm soát rất cao nên đôi khi làm Sai hoảng sợ.
Cô vùng tay mình ra khỏi tay chị, cô không cần sự giúp đỡ đó.
- Tôi không cần.
- Tôi sẽ không bao giờ để em đi với người đàn ông khác. Cho dù có chết đi, em cũng không bao giờ trốn được khỏi tôi đâu, em hiểu không?
Chị ấn nhẹ vai cô ngồi xuống ghế, rồi rời khỏi phòng còn tặng kèm nụ cười hết sức mĩ mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ VÌ YÊU EM
RomanceAuthor: Kim Cương Vì yêu chị làm tất cả, chỉ mong đổi lại nụ cười của em, nhưng dường như rất khó...