Chương 2

429 52 39
                                    

02.

*Chương trước quên chú thích:

Càn nguyên: Alpha
Hòa nghi: Beta
Khôn trạch: Omega


______


Từ Tấn thở dài. “Huynh không biết đâu, mấy ngày nay Diệp ca ca toàn xụ mặt, chẳng thấy hé miệng cười được nửa giây, trông đáng sợ lắm!”

Cơ Phát bị cậu bám dính trên người như thế cũng không được tự nhiên, nhưng lại không tránh được, đành phải chạm vào trán cậu, đẩy cậu ra xa một chút. “Người không vui là vì trên triều có chuyện khiến cho người phiền lòng, lúc đệ phục thị nhớ nói vài câu vui đùa cho người vui lên là tốt rồi”
  
Ngữ khí y thờ ơ lãnh đạm, Từ Tấn bối rối, dứt khoát lăn vào lòng y nũng nịu. “Không có đâu! Là vì huynh đấy! Huynh đừng có giận huynh ấy nữa có được không?”

Đối mặt với một cái bánh bao nhỏ tròn vo như vậy, Cơ Phát vừa bực mình vừa buồn cười. “Sao ta dám giận dỗi với người chứ, đệ cố gắng ở cạnh người, nếu như, nếu như có thể…. Nếu người có hài tử, nhất định sẽ vui vẻ hơn”

“Ta đang nói chuyện nghiêm túc mà!”

Từ Tấn bĩu môi, né bàn tay định bóp mặt mình của Cơ Phát. “Người mà huynh ấy để ý nhất chính là huynh đấy”

“Để ý? Để ý thì có ích gì? Gia đình Đế quân chỉ được phép có lễ pháp quân thần, nào có cái gọi là ân nghĩa phu thê?”.

Nghĩ đến y cùng Hàn Diệp quen biết nhau khi còn bé, trúc mã chi giao, năm đó khi y vừa biến thành khôn trạch, liền được Tiên đế tứ hôn, gả đến Đông cung làm Thái tử Thiếu quân(*). Tình cảm mười mấy năm không thể nào nói là không sâu được, nhưng một khi ngồi vào vị trí kia, cho dù là tình cảm có sâu bao nhiêu, cũng không có cách nào sánh bằng giang sơn vương quyền của hắn. Năm thứ hai đăng cơ, hắn nạp Từ Tấn làm Quý quân, không phải là để Từ Tấn vào hậu cung phân sủng với y, hay là để cho Từ Thượng thư có thể chống lại phụ thân y ở trên triều sao?

(*)Tương đương với Thái tử phi.

Có mấy lời, càng nói rõ ra lại càng khiến người đau lòng hơn thôi, y và Hàn Diệp đều là người thông minh, cho nên cũng không ai nhắc đến. Nhưng dù có né tránh thế nào đi nữa, thì cái gai vẫn cứ đau nhói trong tim. Cơ Phát biết không phải chỉ mình y mới biết đau, mà Hàn Diệp cũng đau, còn không bằng thôi thì đừng thấy mặt nhau, để cho chua xót khổ sở qua rồi, hẳn là sẽ ổn hơn phần nào.


Từ Tấn thấy Cơ Phát cứ mãi im lặng cũng không biết khuyên thế nào, vừa lúc này, bên ngoài điện truyền đến bước chân vội vã, cung nữ thiếp thân của Cơ Phát là Minh Hội vội vàng xông vào điện, vẻ mặt hốt hoảng nói rằng Cơ Xương đang đánh Từ Thượng thư.

“Cái gì?!”

  
Từ Tấn hốt hoảng nhảy ra khỏi lòng Cơ Phát. “Cha ta không sao chứ?”

Minh Hội không biết Từ Tấn cũng ở đây, nhất thời nghẹn lời không dám nói thật. Không thể không nói, Cơ Xương là võ tướng, Từ Thượng thư chỉ là một văn thần, làm sao chịu được quả đấm của ông ta? Cơ Phát đặt phất trần trong tay xuống, trông có vẻ tỉnh táo hơn nhiều so với Từ Tấn. “Bệ hạ biết không?”

JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ