Phiên ngoại: Biên nguyệt vô đoan chiếu biệt ly(*)
(*)Trích từ bài thơ <Ký chinh nhân ngữ> của nhà thơ Nạp Lan Tính Đức (1655-1685):
Biên nguyệt vô đoan chiếu biệt ly,
Cố viên hà xử ký tương tư.
Tây phong bất giải chinh nhân ngữ
Nhất tịch tiêu tiêu mãn đại kỳ.Mười một tháng năm là sinh nhật Cơ Phát, trong điện Càn Đức chỉ có duy nhất một ngọn đèn, Hàn Diệp ngồi một mình trong điện, đọc một phong thư tín đến từ biên cành Bắc Nô.
Trong thư nói Cơ Phát lại dẫn binh đại phá Bắc Nô, đánh Bắc Nô đang xâm phạm lui về hơn mười lăm dặm, sĩ khí binh lính Đại Tĩnh đại chấn, bách tính ở vùng biên cương đều gọi y là Thiên tướng quân. Hàn Diệp mơn trớn từng tấc trên bức thư kia, như thể có thể thấy được tư thế hiên ngang giết địch phá trận của Cơ Phát trong thư vậy. Đó là vùng trời riêng thuộc về Cơ Phát, không phải Hoàng hậu, cũng không phải thê tử của hắn, y chỉ là chính y, chỉ làm những việc mà y muốn làm, không liên quan đến bất cứ điều gì khác.
Y từng nói, trong điện Chiêu Dương chỉ có Hoàng hậu, cho nên y phóng hỏa đốt cung, đơn thương độc mã rời khỏi Trường An, lao tới sa trường ngàn dặm.
Hàn Diệp nhóm lửa phong thư, trông thấy bút mực dưới ánh nến hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một làn khói xanh như tiếng thở dài.
Sau bức bình phong truyền đến tiếng bước chân thận trọng, Từ Tấn cầm một chiếc áo choàng đứng nơi ánh nến không chiếu tới, cũng không dám tiến lên, cậu biết hôm nay là ngày gì, cũng biết Hàn Diệp không muốn người khác đến quấy rầy.
Thế nhưng mà…
“A Tấn à? Tới đây”
Là Hàn Diệp phát hiện cậu trước, khẽ gọi cậu qua, thế là Từ Tấn cúi đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. “Ta mang y phục đến cho huynh”
“Đặt xuống đi”
Hàn Diệp nói xong thì bắt đầu ho khan, mấy tháng nay hắn bận rộn đến mức không nghỉ ngơi cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, thân thể cũng quá mức mệt mỏi rồi, khó trách sau Đoan Ngọ đến giờ mà bệnh phong hàn của hắn vẫn còn không thuyên giảm. Từ Tấn vội vàng đưa cho hắn tách trà, sau đó phủ thêm áo ngoài cho hắn, chỉ là lúc đang giúp hắn thắt dây áo thì bị Hàn Diệp hất tay ra.“Để ta được rồi”
Tay Từ Tấn lơ lửng giữa không trung có hơi xấu hổ, nhưng lại không lên tiếng, cậu không còn bộ dáng nghịch ngợm như trước đây nữa, nhưng Hàn Diệp chưa từng để vào mắt những thay đổi của cậu, vừa uống trà vừa hỏi. “Tiểu Cửu Nhi vẫn tốt chứ?”
“Nó rất ngoan, chỉ là cứ luôn gào lên đòi tìm phụ thân, ta cũng không biết làm sao để dỗ nó bây giờ’
“Ừm…”
Hàn Diệp không nói thêm gì nữa, trong điện Càn Đức nhất thời chỉ còn lại âm thanh mấy khối băng tan ra va chạm vào nhau, và màn đêm yên tĩnh như chết .
Từ Tấn có chút không chịu nổi kiểu áp lực này, hệt như có một bàn tay xé rách trái tim cậu vậy, cậu muốn thoát khỏi khung cảnh yên tĩnh nặng nề này ngay lập tức, nhưng hai chân hệt như đeo chì không nhúc nhích được.
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》
FanfictionHoan Lạc Phật • Tác giả: 可爱遥在线撒糖 • Diệp Dĩ Cơ Nhật, Hoàng đế x Hoàng hậu, ABO cổ đại, sinh tử, cung đình, trúc mã, 1x1, ngược. • 19 chương chính văn, 4 phiên ngoại. • Trans: Na • Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi k...