Phiên ngoại 2

341 48 3
                                    



Phiên ngoại: Bất kiến hợp hoan hoa, không ỷ tương tư thụ(*)

(*)Xuất phát từ bài thơ 《 Sinh tra tử · Trù trướng thải vân phi 》của nhà thơ Nạp Lan Tính Đức (1655-1685).- Ý nghĩa mượn cảnh trữ tình, thể hiện tình yêu đối với thân nhân (người yêu) của mình. Không thể giống hoa hợp hoan đoàn tụ cùng một chỗ, chỉ có thể một mình ôm mối tương tư. Ý nghĩa cả bài thơ nói về việc hoàn toàn mất tung tích người mình yêu- nay chỉ còn cảnh buồn tựa cây tương tư,- là một bài thơ nhớ thương người vợ đã mất.
(*)Cây hợp hoan: biểu tượng cho hạnh phúc viên mãn.

Trong cung Ung Ninh của Từ Tấn trồng rất nhiều hoa hợp hoan, khi mùa hạ đến, chúng nở rộ như những đám mây hồng tỏa rực cả một góc cung, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm.

Cậu ngồi chống cằm trên bậc tam cấp trước cửa cung, nhìn Tiểu Cửu Nhi chơi bóng đá cùng với mấy cung nhân dưới gốc cây hoa, tiếng cười như tiếng chuông ngân xa ra khỏi thành cung, nhưng trong mắt cậu lại không có lấy một chút ánh sáng nào. Cũng không biết trong lòng đang chất chứa tâm sự gì, khiến cho một Quý quân thích cười đùa như cậu lại lộ ra bộ dáng sầu lo như vậy, ngay cả cung nữ đang đứng quạt cho cậu bên cạnh cũng không dám phát ra tí âm thanh nào làm quấy rầu sự thanh tĩnh của cậu.

Gần đến tháng bảy, hoa hợp hoan đã nở lại tàn, tin chiến thắng ngoài Bắc địa liên tiếp báo về. Cơ Xương mang theo binh mã thế như chẻ tre, cơ hồ đã giết gần đến chân núi Thần Nữ Phong, e là sẽ tiến đến đánh đuổi đám người Bác Nô chạy về phía bắc của dãy núi tuyết chỉ trong ít ngày nữa thôi, khiến cho bọn chúng cả đời không dám bén mảng đến phương nam nữa. Đó là một thiên đại hỉ sự, xem như đã diệt trừ được một mối họa hàng trăm năm qua của Đại Tĩnh, từ đó về sau thiên hạ thái bình, đối với Hàn Diệp mà nói, có thể gọi là lập nên chiến công lừng lẫy, vang danh trong sử sách. Thế mà chỉ có mình cậu, chỉ có mình cậu ngồi đây không hề thấy vui mừng.
 
Mấy ngày trước Hàn Diệp nói với cậu, đợi sau khi dẹp loạn Bác Nô kết thúc, có thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ tìm cho cậu một vị hôn phu tốt.

Lúc hắn nói lời này, trong đáy mắt tràn đầy ý cười như gió xuân mềm mại, còn cho cậu biết mùa xuân năm nay tiến sĩ đăng khoa đều là những người tài tuấn, còn nói nếu như cậu ngại văn nhân không thú vị, hắn sẽ cho mấy thanh niên võ tướng tranh tài để cậu chọn ra một càn nguyên như ý.

Những chuyện khác hắn đều thay cậu cân nhắc chu đáo cả, thậm chí còn sợ gia đạo cậu suy tàn bị người khinh thường, muốn phong cậu làm Quận vương.

Nhưng cậu không chịu, Hàn Diệp hỏi cậu vì sao, cậu nói rằng cậu không nỡ.

Hàn Diệp cảm thấy khó hiểu. “Trước đây ngươi toàn muốn chạy ra ngoài, sao bây giờ bảo ngươi đi ngươi lại không muốn đi rồi?”

Cậu đứng dưới thềm ngọc, ngẩng mặt nhìn Hàn Diệp, lần đầu nhắc đến Cơ Phát trước mặt hắn.

“Bệ hạ, huynh có biết tại sao năm đó Tiểu Hoa ca ca lại muốn gả cho huynh không?”

Sắc mặt Hàn Diệp đột nhiên thay đổi, sự ấm áp tan đi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo khiến lòng người run rẩy, có lẽ là do nhung nhớ, cũng có lẽ hắn không muốn người khác nhắc đến chuyện lúc trước giữa hắn và Cơ Phát. Từ Tấn cũng biết hắn kiêng kị, thế nên mấy tháng nay vẫn luôn cẩn thận tránh né, chỉ có lần này, cậu lấy hết dũng khí, cũng không đợi Hàn Diệp trả lời, đã chầm chậm khẽ nói, nhắc đến một câu chuyện cũ.

JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ