Chương 14

360 46 5
                                    



14.

Nụ cười của Hàn Diệp hơi nhạt đi, giọng nói vừa rồi còn ấm áp như mùa xuân bỗng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. “Vậy thì đưa hắn về cung, gọi thái y đến khám”

Lý An nghe xong, càng cúi thấp người hơn một chút. "Vậy sau đó…”

“Sau này bắt hắn phải ngoan ngoãn ở trong cung của mình hối lỗi, mạo phạm Hoàng hậu, còn suýt nữa hại đến Hoàng tử, có tội hay không?”

Giọng điệu hắn bất thiện, hiển nhiên bị quấy rầy sự bình yên khiến cho hắn mất kiên nhẫn đến cực hạn, khoát khoát tay bảo Lý An lui ra. Thế là Lý An cũng không dám nhiều lời nữa, khom người cáo lui, vẫn là Cơ Phát lại cảm thấy không ổn lắm, bèn bảo hắn ta dừng bước, sau đó hỏi Hàn Diệp.

“Người phạt gã như vậy lỡ như Cát Nỗ Vương biết được, chẳng phải là làm mất mặt ông ta sao?”

“Không sao, gã thân chỉ là một thiếp quân, đại bất kính với em là trọng tội, bây giờ chỉ mới là cấm túc mà thôi, nếu Cát Nỗ Vương có đến cũng không làm được gì”

Hàn Diệp hiếm khi cứng rắn như vậy trước mặt Cơ Phát, y cũng không khuyên nữa, chỉ một A Giang thì không đáng cho bọn họ cãi nhau.





Vốn tưởng rằng Hàn Diệp chỉ là tức giận nhất thời, chỉ vài ngày sau sẽ thả A Giang ra, ngờ đâu cơn giận này của hắn đã giận một mạch đến hơn hai năm. Tiểu Cửu đã biết chạy rồi mà A Giang vẫn không được phép rời cung nửa bước, thậm chí có lúc Cơ Phát còn quên mất trong cung còn có một người như thế. Cát Nỗ Vương cũng không phải chưa từng dâng tấu chương thỉnh Hàn Diệp tha thứ, nhưng nghe nói tất cả đều bị Hàn Diệp gạt đi, Hàn Diệp thật sự nắm lấy thóp là A Giang va chạm hoàng tự này, nghe nói trong mỗi phong thư hồi đáp đều khiến cho Cát Nỗ Vương không thể nào làm gì được.

Nhưng những việc này Cơ Phát cũng không quan tâm, sau khi có Tiểu Cửu Nhi, y liền thu lại rất nhiều mối quan tâm việc triều đình hay gia tộc khi trước, tất cả đều đặt lên người đứa bé này. Dạy bé tập đi, nói chuyện, học chữ, giờ đã sắp lên ba, đã có thể đọc được không ít thơ Đường. Bé con được nuôi vô cùng tốt, trắng trắng mập mập hệt như quả cầu tuyết nhỏ, khuôn mặt phúng phính đáng yêu, cơ hồ có thể bóp ra nước. Có điều hơi nghịch ngợm, không bao giờ có thể yên ổn được lâu, không trầm tĩnh đọc sách được như ca ca trước kia của bé. Mới vừa biết đi, bé đã đòi đi khắp nơi, hơi phân nửa số hoa cỏ trong ngự hoa viên và cá chép trong hồ đều tổn hại trong tay bé.

Cơ Phát không nỡ trách mắng, chỉ là một ít đồ chơi nhỏ, hỏng thì gọi người tu sửa lại là được. Hàn Diệp lại không nuông chiều con, đôi khi sẽ quở trách bé vài câu, chỉ là Tiểu Cửu Nhi vẫn còn nhỏ, làm sao có thể hiểu hết mấy câu trách mắng của hắn chứ. Miệng vừa ngọt vừa nũng nịu, mỗi lần Hàn Diệp nghiêm mặt, bé liền nhào lên đùi hắn, gọi một tiếng phụ hoàng giòn tan, khiến cho hắn có muốn tức giận cũng không tức giận nổi.

Thấy hoa quế trong ngự hoa viên sắp tàn, Tiểu Cửu Nhi quấn lấy Cơ Phát đòi ăn kẹo hoa quế. Cơ Phát bèn sai người đi lấy rất nhiều nhuỵ hoa về, rửa sạch ngay trong sân của điện Chiêu Dương, y mang theo Tiểu Cửu Nhi bên cạnh xem y làm. Thế nhưng cũng không thanh tỉnh, vừa lúc Từ Tấn cũng đến xin kẹo ăn, còn mang theo hai con bướm làm bằng lá tre, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau chơi bươm bướm.

JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ