Chương 6

335 41 13
                                    


06.


“Không, em nên nghe lời thái y”, Hàn Diệp sợ Cơ Phát hiểu lầm, vội vàng trưng ra một nụ cười, “Phải chăm sóc thân thể trước đã, chuyện có thêm bé con vẫn còn nhiều thời gian”

Hắn nói rồi đưa tay sờ tóc Cơ Phát, đúng lúc bên ngoài có người bẩm nghi trượng đã chuẩn bị xong, hỏi Hàn Diệp lúc nào thì lên đường. Cơ Phát nghe được liền biết không thể chậm trễ nữa, bắt lấy tay Hàn Diệp, mỉm cười: “Mau đi đi, cẩn thận một chút, đừng để bị thương”

Sau khi tiễn Hàn Diệp đi, Minh Hội đứng lên mang thuốc đến cho Cơ Phát, Cơ Phát nhận lấy thuốc uống một hơi cạn sạch, thuốc đắng đến mức khiến y phải cau mày. Minh Hội thấy thế không khỏi bĩu môi. “Việc thái y nói ngài phải dưỡng cơ thể đã là chuyện rất lâu về trước rồi, điện hạ ngài đến bây giờ vẫn còn uống thuốc này, lỡ như Từ Quý quân sinh con trước thì phải làm sao bây giờ?”
 
Cơ Phát lạnh mặt. “Ta tự có tính toán của riêng mình, đừng nhiều lời"

Bình thường y rất hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm nghị đối với cung nhân, Minh Hội cũng không dám hỏi nhiều nữa, đành phải im lặng hầu hạ y xuống giường.

Ngày đầu săn bắn, những vương công quý tộc đều phải ra sân, thế nên trong doanh ngoài Cơ Phát ra gần như không còn ai khác, yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng chim hót bên ngoài. Trước đây Cơ Phát thích nói thích cười, lúc lên làm Hoàng hậu, lại học được tính trầm tĩnh ổn trọng, bên ngoài không còn ai y liền ở lại một mình trong lều đọc sách, lật qua lật lại trang sách, thoáng chốc có thể nghe thấy được hương hoa bên dưới vó ngựa.




Thấm thoắt đã đến trưa, mùi thịt nướng theo gió bay vào, trong doanh địa cũng dần dần có nhiều tiếng người hơn, từng chiếc bóng đi qua đi lại trên lều vải, âm thanh náo nhiệt liền biết được bên ngoài đã săn bắn về rồi. Trông thế này có vẻ là hết sức thuận lợi, Cơ Phát đặt sách xuống, gọi Minh Hội chuẩn bị trà, đợi Hàn Diệp lát nữa đến dùng cơm trưa.

Một lúc lâu sau Minh Hội mới tới, vẻ mặt cũng không dễ nhìn, không biết là đã bị ai chọc rồi. Cơ Phát cảm thấy thú vị, cười trách: “Ai chọc ngươi rồi, cẩn thận Bệ hạ tới là bị mắng đấy”

“Bệ hạ bị người ta dính chặt không thoát thân nổi, không tới được đâu!”

Cơ Phát nghe có huyền cơ trong đó, đặt sách xuống, hỏi cô: “Làm sao?”

Giọng điệu Minh Hội vô cùng tức giận. “Có một công tử trẻ tuổi đi theo Cát Nỗ Vương, lúc Bệ hạ về doanh hắn vẫn cứ đi kè kè theo Bệ hạ nói không ngừng, nô tỳ nấp nhìn lén một hồi, nên giờ mới đến chậm đay ạ”

“Công tử trẻ tuổi?”

Trong lòng Cơ Phát luôn hiểu rõ, hiện tại Hàn Diệp chỉ có một Hoàng hậu và một Quý quân, thật sự là không ra dáng, đại thần trong triều nhiều lần khuyên hắn tuyển tú, nhưng hắn lại không đồng ý. Bây giờ Đại Tĩnh và Bắc Nô ngưng chiến giao hảo, Cát Nỗ Vương muốn đưa người tới cũng là hợp tình hợp lý.

Ngược lại y không cảm thấy gì. “Trông thế nào?”

“Cũng tuấn tú, nghe nói hôm nay săn bắn, hắn còn săn được một con hươu nữa”

JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ