Chương 7

353 44 14
                                    



07.

Hàn Diệp á khẩu không trả lời được, kinh ngạc nhìn Cơ Phát một lúc lâu, hắn cảm thấy người trước mặt mình giờ đây vô cùng lạ lẫm.

Cơ Phát chưa từng nhìn hắn như thế, oán hận, lạnh lùng, trào phúng, khiến cho những lời hắn muốn giải thích đều không thốt ra được. Hắn không cách nào giải thích, chỉ cảm thấy hoảng hốt, điều mà hắn nên biết, là Cơ Phát vốn thông minh vô song như vậy, làm sao y lại không đoán được tâm tư của người bên gối mình đây? Trước đây y không vạch trần, chẳng qua là vì để chống đỡ chút thể diện cuối cùng của đôi bên. Mà giờ đây, chút thể diện kia y cũng không cần nữa.

Cơ Phát là người quay mặt đi trước, nhưng Hàn Diệp cũng không vì thế mà nán lại, quay đầu rời khỏi trướng, lại càng giống như muốn trốn chạy.

Minh Hội vẫn luôn canh giữ bên ngoài, đợi sau khi Hàn Diệp đi mới dám tiến vào, vừa lúc trông thấy Cơ Phát ngồi lặng yên nơi đầu giường ngẩn người, cô dè dặt gọi. “Điện hạ…”


Cơ Phát không đáp lời, chỉ vươn tay vào trong tay áo lấy ra một sợi dây vải được gấp chỉnh tề, nhẹ nhàng vân vê trong lòng bàn tay. Ánh mắt Minh Hội nhanh nhạy, nhận ra nó là loại gấm Tứ Xuyên có thêu hoa văn rồng, nhưng ở chỗ mấy góc cạnh lại thô ráp, chắc chắn nó đã được xé ra bằng tay từ đâu đó.

Minh Hội biết đây là vật bất ly thân của Cơ Phát, đi đâu cũng mang theo trong người, một khắc cũng không rời, chỉ là không biết rõ nguồn gốc.

Có lẽ y cũng nhận ra ánh mắt dò xét của Minh Hoạ, hoặc có lẽ là Cơ Phát đang tự nói chuyện với chính mình, y vuốt ve hoa văn đã phai màu trên tấm vải gấm, nhàn nhạt lên tiếng.

“Năm mười bảy tuổi ta cùng người giục ngựa, con ngựa đi vào một khu rừng rậm rạp, có một nhánh cây làm rối tung tóc ta, người xé một sợi dây từ ống tay áo ra giúp ta buộc tóc, nói với ta: ‘tóc dài xắn quân tâm’”

Nhưng một người đã quyết tâm đẩy ngươi đi, thì dù thế nào cũng không giữ lại được.




Tháng mười hai, thánh giá hồi loan, quả nhiên A Giang cũng cùng theo trở về Trường An. Sau đêm đó, Hàn Diệp và Cơ Phát cũng không chạm mặt nhau nữa, dù trở về hai người cũng ngồi riêng hai chiếc xe ngựa, người người đều nói Hoàng hậu không chịu cho Hàn Diệp nạp thêm người nên mới khiến cho long nhan giận dữ, xem ra A Giang thế tử đến từ Bắc Nô quả nhiên rất được Hoàng đế sủng ái, e là khi hồi cung sẽ được chuyên sủng.

Thực tế lúc về cung, Hàn Diệp cũng không đi tìm A Giang, cũng ít khi đến chỗ Từ Tấn, đa phần là ở một mình trong điện Càn Đức. Những việc vặt vào cuối năm nhiều vô số kể, rất nhiều khoản chi tiêu phải được Cơ Phát xem qua, y bận tối mặt, cũng không có thời gian để ý đến những chuyện kia. Ngược lại, Từ Tấn buồn đến phát chán, ngày ngày đều chạy đến điện Chiêu Dương, vừa ngồi xuống liền than thở.

Cơ Phát cảm thấy kỳ quái, hỏi cậu chuyện gì xảy ra, Từ Tấn liền thở phì phò nói xấu A Giang.

A Giang đến từ Bắc Nô nên không hiểu quy củ ở thành Trường An, ỷ vào gia thế liền không xem Cơ Phát ra gì, chứ nói gì đến Từ Tấn.

JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ