13.
Thu hạ thoáng qua, chẳng mấy chốc đã đến đông chí, bụng Cơ Phát rất lớn rồi, đi được vài bước đã thở hổn hển. Càng gần đến ngày sinh Hàn Diệp lại càng sợ y xảy ra chuyện, mỗi ngày hễ một chút là hắn lại chạy qua điện Chiêu Dương, ngay cả tấu chương hắn cũng sai người mang cả qua bên này. Nếu không có việc gì quan trọng thì không cho y bước ra ngoài, còn bảo Từ Tấn ít lui tới điện Chiêu dương một chút, kẻo Cơ Phát nói chuyện với cậu lại tốn sức.
Thái y nói cái thai này của y tốt vô cùng, sắp đến ngày sinh, chỉ cần chăm sóc cẩn thận, nhất định y sẽ thuận lợi sinh ra, phụ tử bình an.
Cơ Phát nghe xong vui vẻ nằm trong lòng Hàn Diệp, kéo tay hắn đặt lên bụng mình, cùng nhau cảm nhận nhịp tim của đứa bé trong bụng y, chờ mong ngày sinh mệnh này đến với nhân gian.
Chỉ là bình thường không ra ngoài cũng không sao, mà tế tự đông chí là ngày lễ quan trọng của năm, Cơ Phát thân là Hoàng hậu không thể nào không ra mặt được. Mặc vào lễ phục nặng nề của Hoàng hậu, cơ thể vốn đã không tiện lại càng thêm nặng nề, thế nên lúc đèn lồng A Giang cầm bị gió thổi bay trúng xa phu, y không thể né tránh kịp thời, lăn lông lốc từ trên xe ngựa xuống, lưu lại một vũng máu trên nền tuyết trắng.
Hoàng hậu bị hoảng sợ, động thai khí, mấy thái y cùng bà đỡ đã chuẩn bị từ sớm đều chạy đến điện Chiêu Dương hầu hạ.
Hàn Diệp nghe tin cũng lập tức chạy đến, từ xa đã trông thấy A Giang cầm chiếc lồng đèn hỏng đang đứng bên đường, lúc đến gần, không đợi gã mở miệng, hắn đã lạnh lùng nói: “Va phải Hoàng hậu, quỳ trên đất tuyết thỉnh tội đi”
A Giang sững sờ. “Cái gì?”
“Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện cho Hoàng hậu phụ tử bình an, nếu có gì bất trắc, vương thúc của ngươi cũng không thể cứu được ngươi đâu”
Dứt lời, Hàn Diệp cũng không thèm liếc gã lấy một lần, bước vài bước đi vào điện Chiêu Dương, bên trong vội vã hỗn loạn, thái y và bà đỡ đều vây quanh giường, mùi máu tanh nồng khiến đầu óc người ta choáng váng. Tiểu thái giám phục thị trông thấy Hàn Diệp tới liền vội vàng ngăn hắn lại, nói phòng sinh không sạch sẽ, mời Hàn Diệp ra ngoài. Hàn Diệp cũng không nghe lời hắn quay đầu lại, đẩy hắn ra đi vào bên trong, chỉ thấy Cơ Phát đã thay ra áo ngủ, đang nằm trên giường mặc người định đoạt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt cả hai bên tóc mai, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.
“Trong phòng lạnh thế này, Hoàng hậu không đủ ấm thì phải làm sao? Đóng chặt cửa sổ lại, mang thêm mấy chậu than tới đây!”
Hàn Diệp vừa nói vừa đi đến bên mép giường, nửa ngồi lên bệ gác chân, nắm chặt lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Cơ Phát. “Đừng sợ, ta giúp em, ta sẽ luôn ở bên em”
Cơ Phát vô cùng đau đớn, không có khí lực để nói chuyện, chỉ cắn môi gật gật đầu, một tiếng rên khẽ thoát ra từ kẽ môi y, hốc mắt lập tức đỏ lên. Hàn Diệp thấy thế vội vàng tháo chiếc khăn bên hông ra giúp y lau mồ hôi. “Đau cũng đừng cố nhịn, có ta ở đây rồi”
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》
FanfictionHoan Lạc Phật • Tác giả: 可爱遥在线撒糖 • Diệp Dĩ Cơ Nhật, Hoàng đế x Hoàng hậu, ABO cổ đại, sinh tử, cung đình, trúc mã, 1x1, ngược. • 19 chương chính văn, 4 phiên ngoại. • Trans: Na • Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi k...