Chương 17

285 40 3
                                    




17.

Tang lễ của Cửu Nhi được tổ chức rất long trọng, Hàn Diệp truy phong bé làm Hiếu Chiêu Thái tử, hạ táng bé dưới danh nghĩa Thái tử, cả nước để tang ba ngày.

Nhưng Cơ Phát lại không để ý đến những việc này, sau khi Cửu Nhi đi, y nhốt mình trong tẩm điện không muốn gặp ai, cả khi linh cữu của Cửu Nhi được đưa đi y cũng không đến tiễn. Cả ngày y chỉ quỳ trước tượng Phật Hoan Lạc, cũng không niệm bất kỳ bài kinh nào, chỉ ngơ ngác quỳ ở đó, giương mắt nhìn chằm chằm vào bức tượng Phật đang tỏa ra ánh sáng lung linh, cũng không ai biết y đang nghĩ gì.

Minh Hội nhiều lần mang cơm, trà nước đến cho y, y cũng không hề đụng đến, chỉ ít hôm sau đã tiều tụy như nhánh cây khô ngoài cửa sổ, tưởng như chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng có thể đánh ngã được y. Một thời gian dài không ăn không uống, dù người có làm bằng sắt cũng không chịu được, Minh Hội vô cùng lo lắng, rốt cuộc quỳ trước mặt y khóc. “Điện hạ, tốt xấu gì cũng xin ngài ăn chút gì đi, ngài thế này làm sao báo thù cho tiểu điện hạ được?”

Cơ Phát mở to mắt. “Có tin gì sao?”

Lâu rồi y chưa mở miệng, giọng nói khô khốc lại khàn khàn, hệt như một chiếc cưa cùn cắt lên gỗ, rất khó nghe.

“Vẫn chưa…”

Cơ Phát liền rũ mắt, cũng không nói tiếp.







Chuyện ngày đó, cung nhân đi theo nói Cửu Nhi mải mê chơi đá bóng, đá bóng đi vừa cao vừa xa, lúc đi nhặt bóng quay lại đã không thấy bóng dáng bé ở đâu nữa. Bên cạnh ngự hồ có rất nhiều cây cỏ, núi giả, cùng với đình đài lầu các, trùng trùng điệp điệp, thế nên lúc tìm được bé ở dưới hồ, quả bóng đá kia vẫn còn trôi ở cách đó không xa.

Ai cũng bảo đây là việc ngoài ý muốn, nhưng Cơ Phát vẫn cứ không tin, nên mới âm thầm phái người đi điều tra, đáng tiếc là vẫn không có tin tức gì.

Minh Hội thấy y thế này cũng không đành lòng, cẩn thận cân nhắc một phen rồi mới nói. “Thật ra Bệ hạ vẫn luôn lo lắng cho ngài, hôm đó ngài ấy từ ngoài thành gấp rút trở về gặp phải giông tố cả người ướt đẫm, nghe nói còn nhiễm phong hàn. Mấy ngày nay ngày nào ngài ấy cũng đến, chỉ là ngài vẫn không chịu gặp ngài ấy”

Cơ Phát không đáp lời cô, một lúc sau mới hỏi. “Minh Hội, ngươi nghĩ trên đời này có Thần Phật không?”

Minh Hội không hiểu, nhìn theo ánh mắt y về phía pho tượng Phật. “Thế nhân nói có, vậy nhất định là có ạ”

“Vậy vì sao ta khấn vái hết Thần Phật, mà không thể cầu xin được cho một đứa con nào của ta bình an”

Minh Hội không biết trả lời thế nào, khi đang do dự, Cơ Phát cười lạnh một tiếng. “Bây giờ ta không tin thần nữa, cũng không tin vào con người, thế giới này rộng lớn nhưng trống rỗng, ta không tin vào bất kỳ ai nữa”

“Điện hạ…”

Minh Hội còn chưa nói hết, bỗng có một bóng người màu đen nhảy vào từ cửa sổ, quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền, cung kính nói với Cơ Phát. “Điện hạ, tra ra rồi”

JZ48 • Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《 Hoan Lạc Phật 》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ